Hết chiến tranh, có những sự hy sinh, nỗi đau tận trong tâm can, không nhận được một chút vinh dự nào mà nhói lòng người đến vậy! Trong những ngày này trang Web lucbat.com đã nhận rất nhiều chia sẻ của các tác giả và bạn đọc. Xin trân trọng giới thiệu chùm thơ thứ III của các tác giả: Phan Thị Thanh Minh, Bùi văn Thanh, Lê Công, Linh Thy.
NỖI ĐAU
Anh từ dĩ vãng trở về
Chị ngồi chết lặng buồn tê cõi lòng
Đoạn vành khăn trắng mòn trông
Mẹ anh giục chị: Lấy chồng đi con
Bên người rầu rỉ héo hon
Mong anh không chết, anh còn về đây
Thế rồi sự thật sắp bày
Trời trồng trước chị ! Anh nay trở về
Anh về, sự thật tái tê
Trớ trêu, đau đớn- Còn gì đau hơn!
GHI ƠN CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ
Bao người ở lại ngàn xa
Trường sơn vắng bóng hò la thái bình
Hồn thiêng sông núi hiển linh
Hàng ngàn ngôi mộ không danh xót lòng
Quê hương thân thuộc ước mong
Bao năm thắp nén tâm hương bấy lần
Hy sinh khi tuổi còn xuân
Tự hào nhịp bước đại quân muôn trùng
Mà nay nằm giữa núi rừng
Mây vờn gió hút bến sông vọng lời
25/7/2012
BÊN HÀNG MỘ VÔ DANH
Tuổi xanh cống hiến cho nền
Tự do Độc lập vững bền nở hoa
Dựng xây Tổ Quốc chúng ta
Phồn vinh thịnh vượng theo đà tiến lên
Đứng bên hàng mộ không tên
Nỗi đau lại chất lên miền nỗi đau
Đánh đuổi Pháp Nhật Mỹ Tàu
Sử vàng đã khắc đậm màu liệt oanh
Hỡi các Chị, hỡi các Anh
Có tên có tuổi nay thành vô danh
Hương đời ngát nhụy tươi xanh
Các Anh các Chị đã giành cho em
Tự hào dáng đứng Việt Nam
Con rồng cháu lạc nay làm rạng danh
24/7/2012
TRI ÂN NGÀY 27/7
Hai bảy tháng bảy hàng năm
Tri ân Người lính, hỏi thăm… tặng quà
Tình đời nở đẹp như hoa
Hương thơm ngát tỏa thật là đắm say
Sáu lăm năm biết bao ngày
Nỗi đau thể xác vò dày tâm can
Nỗi niềm còn đó vô vàn
Bao người nằm lại suối ngàn bao la
Để cho đất nước chúng ta
Hưởng nền độc lập nước nhà vinh quang
Đường đời rộng mở thênh thang
Tình yêu quên hết trái ngang hận thù
Qua xuân đến hạ rồi thu
Ôn về kỷ niệm chiến khu một thời
Hai bảy tháng bảy đến rồi
Hương lòng một nén, suốt đời ghi ơn
24/7/2012
MONG ĐÓN ANH VỀ
Bao năm chưa trở lại nhà
Vẫn còn lẫn khuất xót xa chiến trường*
Bao mùa mưa nắng khói sương
Mẹ, cha, đồng đội… lên đường tìm anh
Mồ anh mờ lối cỏ xanh
Lan rừng nở thắm, cây cành chở che
Tìm anh rừng vẳng tiếng ve
“ Võng đôi cùng bạn” trưa hè nằm im**
Rảo chân tìm khắp đồi sim
Linh thiêng anh vọng tiếng chim báo về
Đưa anh về lại nẻo quê
Cho lòng mẹ bớt não nề đêm thâu
Vợ hiền đôi mắt bớt sâu
Anh về sẽ thắm nương dâu… quê nhà… !
Linh Thy
(Bình Dương)
*Kính dâng tặng những người chiến sĩ ra đi đã 30-40 mà chưa tìm được mộ chí
** Có khi bị thương hay sốt rét rừng chưa kịp đưa về tuyến sau. Chết khô trên võng, cây rừng lớn lên.. cao dần đu đưa tít trên cao….
CHƠI VƠI
Nghĩ hoài chẳng thể trả lời
Cớ sao tâm thức đứng ngồi không yên
Cớ sao mỗi bận lén nhìn
đêm thao thiết, dạ lại nhen lửa lòng
Cớ sao lời nói nửa chừng
để tia mắt sáng, rạch bừng trời đêm
Cớ sao chợt chạm tay mềm
là lòng rạo rực như bên lửa hồng...
Chìm vào trời đất mênh mông
thời xa xưa, đã gieo mầm yêu thương
Tan vào lửa đạn chiến trường
nụ hôn trao vội, để thương cả đời
Tưởng là bến vắng, sông trôi
ai hay thuyền vẫn neo nơi nặng thề
Mỏi mòn năm tháng bến quê
bao người qua, ngóng người về...mình em
Tím lòng nhìn mái chèo quen
không sang lỡ chuyến nhân duyên cả đời
Sang thì lỗi hẹn người ơi
em chơi vơi giữa khoảng trời bão giông.
LẶNG THẦM
Đêm mưa nhỏ giọt vào lòng
tiếng mưa gõ, thức bóng hình anh yêu
Mẹ giờ tóc ngả muối tiêu
nén lòng, em giấu mẹ điều xót đau
Anh nằm xuống ở nơi đâu?
chôn vào lòng đất cả câu hẹn thề
Trai làng lần lượt về quê
anh biền biệt, mẹ sớm khuya âm trầm
Nỗi đau lớn, ém vào lòng
để mẹ ngày đợi, đêm mong anh về
Khóc thầm nuốt lệ xót xa
nào hay mẹ của chúng ta lặng thầm
Mẹ vì em, đã nén lòng
một mình đau, chịu bão giông - một mình...
Rồi ngày hương khói đến nhanh
em và mẹ, với tấm hình nhìn nhau...!
TÌM EM
Tưởng là em đã sang sông
anh về bến cũ, chiều đông nặng buồn
Biết là đời đổ mưa tuôn
khi tin anh đã nằm trên chiến trường
Quặn lòng lệ thấm khói nhang
dời quê em đến non ngàn xa xăm
Chôn tình trong thẳm sâu lòng
nhủ lòng số phận...niềm mong phai tàn
Nửa đời đếm ngược thời gian
ông trời lại vén bức màn tình ta
Ngỡ em trọn một đời hoa
ai hay em vẫn chờ ta - một mình
Anh giờ thành kẻ vô tình
lang thang tìm nửa của mình phương nao...?
Nén lòng hỏi với xanh cao
sao còn gieo khổ, găm vào đời ta
Em giờ sống với hương hoa
anh thề ôm nợ xuống mồ tìm em.
Lê Công
Hội VHNT Ninh Bình