Tác giả Phạm Khắc Mã - Bút danh La Giang – Hội viên hội VHNT Lạng Sơn.
Sinh ngày 25/03/1952 tại Quỳnh Côi – Thái Bình.
Nghề nghiệp: Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy. Từng tham gia giảng dạy tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên; Tham gia các dự án của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt
Tuy công việc không gắn với văn chương, nhưng vì yêu văn học nghệ thuật, nên thường xuyên có mối giao lưu gắn bó và tham gia cộng tác với các báo, tạp chí như: Văn nghệ xứ Lạng, Báo Thái Nguyên, Tạp chí Than – Khoáng sản Việt Nam và các báo TW khác; đã có nhiều bài và ảnh đăng trên các báo TW và địa phương. Đặc biệt đã có bài Phóng sự điều tra tìm đước 12 hài cốt của Bộ đội tham gia chống Pháp năm 1947.
Yêu thơ và làm thơ (nhất là thể loại Lục Bát); không có tham vọng trong sự nghiệp Văn chương, nhưng có kế hoạch in tập thơ cho riêng mình (để tặng bạn bè và lưu truyền cho con cháu).
Chỗ ở hiện nay: Phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên.
Điện thoại: 0912064945; Email: phammacn52@gmail.com.
Bây giờ nắng giữa ban trưa
Cây xum xuê lá, bóng vừa che thân.
Ba mươi năm ấy tảo tần,
Gái hai, trai một, tứ thân vẹn toàn.
Thương nhau như thủa còn son,
Sân Ngâu, hương Mộc, cháu, con sum vầy.
Tiệc vui ghi tháng, nhớ ngày:
Ngô, mì, sắn củ: lưng, đầy sẻ chia.
Em ngồi lơ đãng xa xôi
Phải chăng vất vả một đời vì con?
Còn đâu cái dáng thon thon?
Còn đâu khuôn mặt trăng non đầu thềm?
Còn đâu tiếng hát dịu êm,
Ru con, ru cả êm đềm vào anh?
Nhớ hồi dưới bóng trăng thanh,
Tình yêu tô đẹp bức tranh cuộc đời.
Thăng, trầm rồi cũng đến nơi,
Bát cơm nửa độn, đầy vơi đã từng,
Phận dâu: mặn muối, cay gừng
Phận mẹ: nuốt tủi để đừng lệ sa.
Thương em anh chẳng nói ra
Nguyện làm tán lá ôm xoà bóng em.
Tôi đi giữa nước non xanh
Một vùng Than - Điện, loanh quanh đường đèo
Vi vu điệp khúc máy reo
Nốt thăng là tiếng xe leo lên tầng
Nốt trầm: máy xúc, gầu nâng
Dịu êm than chảy trên băng vào lò
Lao xao nước chảy quanh co
Là dòng suối mát quanh gò Nà Đươi
Ngất ngây là tiếng em cười
Ngọt lịm là tiếng à ơi buông chiều.
Nhờ trời được chút lộc rơi,
Băn khoăn: nhận, trả - Phật ngồi dõi theo.
'Phù vân của ấy bọt bèo
Chia ba lấy một, phận nghèo - trời thương'.
Lim dim ngự chốn Phật Đường,
Phất roi quyền thế: Phật lường, cân, đong.
Phán rằng: Mi chẳng có công,
Muốn sống, hay chết, muốn ông hay bà?
Mi chỉ một, ta phải ba,
Vì ta còn phải hương hoa cho đời.
Xin Trời ! chớ để lộc rơi,
Bởi con muốn sống, vốn người cần lao.
Người ta vun đất, ươm chồi
Em nhanh tay hái mầm tươi vào trành
Chè xanh như cả trời xanh
Nắng xuân gẹo má bên vành nón nghiêng.
Khăn voan che lúm đồng tiền
Đôi tay lướt hái như trên phím đàn.
CÂU HỎI Ở LẠNG SƠN
Tại sao Xuân lất phất mưa,
Để cho vương lấm lối chưa thành đường?
Tại sao Lan lại ngát hương,
Để cho kẻ dại vấn vương tơ lòng?
Tại sao Trăng lại sáng trong,
Để mây vờn gió, để dòng thơ rơi?
Kỳ Cùng bên lở bên bồi,
Chảy vào Đất Việt lại rồi chảy đi?
Tam Thanh hang động diệu kỳ
Bia thiêng khắc đá, nhũ gi giọt đời?
Muôn trùng đèo dốc xa xôi,
Núi Cha, Núi Mẹ song đôi non bồng?
Chênh vênh Tô Thị chờ chồng,
Tại sao chờ mãi vẫn bồng con thơ?
Tại sao nắng hạn mong mưa?
Tại sao chim én mong chờ mùa xuân?
Tại sao vẳng tiếng chuông ngân,
Ở nơi tâm tĩnh và gần hư vô?
Tại sao không hẹn mà chờ,
Như cây liễu rủ bên hồ lả lơi?
Anh một nơi, Em một nơi,
Tại sao hai đứa vẫn ngồi bên nhau?...
Phạm Khắc Mã
Lê Hồng Cư - anthinh.312@gamil.com - 0433603373 - Ninh Bình
(Ngày 28/05/2012 9:53:16)
Từng học tập và công tác, tôi đã hiểu hoàn cảnh của bạn.
Vu Ngọc Minh - vungocminh99@yahoo.com - 0986585388 - Kiên Giang
(Ngày 20/09/2009 09:36:14 AM)
Bác ơi! Cháu là người quê ở Quỳnh Côi , hôm nay đọc đựơc những bài thơ của Bác cháu rất thích, vì Bác cháu mình cùng quê hương xứ sở. Đặc biệt là cùng sở thích là rất yêu thích thơ, rất thích làm thơ. Cháu xa quê đã lâu rồi (khi cháu mới 8 tuổi mà nay đã 36 tuổi rồi). Năm vừa rồi cháu có về quê, nhận thấy Quỳnh Côi khác xưa rất nhiều. Bác ơi! Tuy thích thơ nhưng cháu còn non nớt và vụng về lắm. Mong bác chỉ giáo cho cháu nhé. Nhân đây cháu xin gởi 1 bài khi cháu về quê đã viết, bác góp ý chân tình hộ cháu nhé: Làng Ngọc Minh bao nhiêu năm vẫn thế Vẫn con đường, nhà ngói, hàng tre Những trưa hè rủ nhau ngồi đan thúng Câu chuyện râm ran quên nắng nóng oi nồng.
|