Thứ hai, 26/02/2024,

Chưa từng làm khách ly hương và ít khi xa quê quá dăm ba bữa, nửa tháng, thế mà đọc bài thơ Giọng quê của Lê Đức Đồng, tôi như mang tâm trạng của người con xa quê và thấy lòng nao nao buồn nhớ cái giọng quê chân chất, thật lòng...
Một làng quê nghèo khó cứ dần hiện lên qua những câu thơ rất rõ ràng và cuốn hút người đọc qua những hình ảnh “chân trần”, “buổi trưa đói bụng”, “vai vác chiếc bừa sau trâu”, “bát cơm, manh áo theo vào giấc mơ”…
Tuổi thơ tôi lớn lên trong bao khó khăn chồng chất của gia đình, bố đau ốm luôn, mẹ gồng mình gánh vác nhiều lúc tưởng như không còn đủ sức lực để cố gắng nữa. Thương mẹ thương cha,
Áo tơi được nhân dân ta làm bằng lá tro còn gọi là lá cọ. Suốt cả chiều dài lịch sử của dân tộc Việt chúng ta, chiếc áo tơi là vật dụng che mưa che nắng và che cái lạnh cắt da cắt thịt mùa đông.
Em biết em đã đi sai đường. Điều biện hộ duy nhất cho em là vì tình yêu. Thời gian đầu bên anh em đấu tranh với chính tình cảm của mình: Nên hay không nên có tình cảm với 1 người đàn ông có gia đình?
Người xa xứ như cánh chim trời mòn mỏi kiếm ăn nơi xứ người, không quay trở về nhà, rồi một ngày khi điểm kết nối giữa sống và chết hiện hữu, mới cảm nhận được chính nơi chôn rau, cắt rốn ấy mới là chốn thiêng liêng. Thương lắm thay một kiếp nhân sinh.
"Chuột sa hũ nếp"   (10/04/2009)
Người ta thường nói “chuột sa hũ nếp” để chỉ những người con trai nhà nghèo lấy vợ con nhà giàu. Và tôi là một trong những con chuột sa vào hũ nếp, nhưng thực tình thì không phải như vậy các bạn ạ. Sau đây tôi muốn chia sẻ với các bạn câu chuyện của mình và mong nhận được những góp ý.
Lục bát nhà quê   (09/04/2009)
Đọc Lục bát nhà quê của Trần Vạn Giã, điều đầu tiên làm bạn đọc cảm động là cái tình - cái tình với quê hương yêu dấu.
“Xin cho tôi đến tận nụ cười, xin cho tôi nguyên vẹn hình hài...”. Cho đến bây giờ sau bao năm ca hát chuyên nghiệp, tôi cũng không còn nhớ đã hát bài “Xin cho tôi” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bao nhiêu lần.
Loa kèn xuống phố  (03/04/2009)
Tháng Tư, người Hà Nội mong ngóng, chờ đợi những chiếc xe chở đầy hoa loa kèn trên phố. Xốn xang một nét đẹp yêu kiều.
Anh cả của tôi  (02/04/2009)
Tôi và anh Cả chưa bao giờ gặp nhau ngoài đời, chỉ biết hoàn cảnh của nhau qua lời kể rồi thương nhau, mến nhau, tôn trọng nhau mà thành anh em… nhiều lúc tôi vẫn đùa anh Cả: “Kiếp trước anh nợ gì em không mà kiếp này anh phải trả nhiều thế nhỉ?” anh Cả chỉ cười mà không nói gì…
Tôi đến với đạo Phật một cách tự nhiên, chỉ vì tôi thấy thích màu áo nâu giản dị và bước chân thanh thoát của quý thầy. Cái ngày tôi đi xuất gia, tôi không hình dung ra được ý nghĩ của tôi lúc đó như thế nào, đi tu để làm gì...
Trước tiên Trước Trang [49 ,50 ,51 ,52 ,53 ,54 ,55 ,56 ,57, 58 ,59 ,60 ] Tiếp  Cuối cùng