Chủ nhật, 08/09/2024,


Anh cả của tôi (02/04/2009) 

             Tôi và anh gặp nhau vô tình trên mạng, hồi đó tôi mới ly hôn nên rất buồn, tâm trạng cứ chống chếnh như không có trọng lượng… tôi quyết định nối mạng cho máy tính tại nhà và hễ rảnh là lang thang trên mạng, hầu quên đi hiện tại và suy nghĩ tiêu cực của mình… chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lập một hồ sơ kết bạn trên Vietfun… bạn bè khắp thế giới tới tấp làm quen với tôi, trong đó có anh – Anthony Nguyễn, anh giới thiệu anh ở thành phố Blaine miền nam nước Mỹ, sinh năm 1971… anh kể rằng anh qua Mỹ khi mới 13 tuổi, bố anh đã mất khi anh còn rất nhỏ, mẹ và các anh chị em cũng định cư bên Mỹ với anh…

       Sau đó tôi và anh thường xuyên liên lạc với nhau, tâm đầu ý hợp, buồn vui cùng chia sẻ… khoảng 8 tháng sau anh bảo cho anh được nhận Phấn Khanh làm con nuôi, tôi nghĩ anh nói đùa cho vui nên đồng ý ngay… và còn nói thêm “Nếu Phấn Khanh đã là con gái anh thì anh đặt tên cho nó đi”, anh đồng ý. Phấn Khanh có tên Lilly từ đó… tiếp theo anh hỏi tôi địa chỉ để gửi quà cho Lilly, rồi gửi cả tiền về cho Lilly ăn học nữa, anh bảo: “Nếu thật sự em coi anh là Ba nuôi của Lilly thì phải để anh chăm lo cho nó, tiền học hành, quần áo… hãy để cho anh”… Nói chung là anh rất có trách nhiệm với Lilly như một người cha thật sự, sợ tôi áy náy và khó xử khi thường xuyên nhận tiền của anh, anh đề nghị được làm anh trai tôi và là con nuôi của mẹ tôi, từ đó tôi đã có được một người anh trai hết sức quan tâm và lo lắng cho mình, chúng tôi thường gọi nhau là “Anh cả, Em gái”.

       Tôi rất cảm động và không ngờ chỉ là một cái duyên kỳ ngộ trên mạng mà chúng tôi thành người một nhà với nhau. Có câu: “Trong cái rủi sẽ có cái may” hay là “khi số phận đóng của ta cánh cửa này sẽ mở cho chúng ta cánh cửa khác”… tôi đã tin điều đó, tôi tạ ơn trời phật đã không bạc với tôi khi tôi đã mất mát quá nhiều trong cuộc đời của mình… Tôi và anh Cả chưa bao giờ gặp nhau ngoài đời, chỉ biết hoàn cảnh của nhau qua lời kể rồi thương nhau, mến nhau, tôn trọng nhau mà thành anh em… nhiều lúc tôi vẫn đùa anh Cả: “Kiếp trước anh nợ gì em không mà kiếp này anh phải trả nhiều thế nhỉ?” anh Cả chỉ cười mà không nói gì…

       Anh Cả của tôi mặc dầu sống bên Mỹ từ nhỏ nhưng tâm hồn và phong cách của anh rất Việt Nam, kiến thức của anh về cuộc sống xã hội thì thật đáng nể… chưa có vướng mắc nào của tôi mà anh phải bó tay… đối với anh tôi như một người em gái nhỏ khờ khạo, đối với tôi anh là một cây đại thụ vững chắc… tôi kính trọng anh như kính trọng cha mình… thiệt thòi tình cảm từ nhỏ khiến tôi thần tượng anh lắm… anh chiếm một phần quan trọng trong đời sống của tôi… 
      Tôi thường đùa anh: “Nếu sau này già rồi mà anh vẫn không lấy vợ thì về Việt Nam anh em mình chống gậy chăm sóc nhau nhé” anh cười hỏi: “Thế em không định lấy chồng nữa à? Nếu lấy chồng thì sao anh ở với em được”, tôi cũng cười: “Em không biết, cái đó không do em quyết định mà là số phận cơ”…
      Giờ đây cuộc sống của tôi, của mẹ và con gái tôi đã không còn thiệt thòi nữa, chúng tôi đã thật sự có một người đàn ông trong nhà… anh luôn là chỗ dựa, là niềm tin, là hy vọng của chúng tôi hiện tại và cả tương lai sau này…
      “Anh Cả thân thương nhất trên đời của em! Cầu Trời Phật phù hộ cho anh luôn may mắn trong cuộc sống, hạnh phúc trong tình yêu, thành công trong sự nghiệp nhé…
       Em gái HYL của anh…”

       Các bạn thân mến!
      Kể ra câu chuyện này chắc có lẽ mọi người sẽ cho là tôi hư cấu, tôi tưởng tượng... nhưng mà đúng là chuyện khó tin nhưng có thật đấy các bạn ạ...

Nguồn : blog của Hoa Yến Lan

http://hoayenlan.blogtiengviet.net

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: