Thứ sáu, 18/10/2024,


"Chuột sa hũ nếp" (10/04/2009) 

     Người ta thường nói 'chuột sa hũ nếp' để chỉ những người con trai nhà nghèo lấy vợ con nhà giàu. Và tôi là một trong những con chuột sa vào hũ nếp, nhưng thực tình thì không phải như vậy các bạn ạ. Sau đây tôi muốn chia sẻ với các bạn câu chuyện của mình và hy vọng nó sẽ giúp ích được cho ai đó...

     Năm tôi 20 tuổi, từ một làng quê miền Trung nghèo khó, quanh năm chỉ biết đến ruộng vườn, con trâu, cái cày, mẹ tôi đã đưa tôi ra mảnh đất Hà thành xa hoa và lộng lẫy. Tôi thật sự choáng ngợp trước cảnh nhộn nhịp dòng xe qua lại, những tòa nhà cao tầng và cả sự giàu sang của người dân nơi đây.

     Nơi chúng tôi trú ngụ là nhà của em mẹ tôi (tôi gọi bằng cậu, nhà cậu ở trung tâm Hà Nội). Mẹ tôi ở với tôi được 6 tháng là phải về quê để chăm sóc ba tôi, còn tôi ở lại nhà cậu lo việc cơm nước, giặt ủi (nói chung là làm việc nhà). Tôi làm việc này là vì muốn cậu cho tôi tiền đi học. Và tôi được cậu cho tiền đi học Anh văn buổi tối tại Đại học KHXH&NV, rồi học tin học nữa.

     Sau hơn 2 năm tôi xin cậu ra ở ngoài để đi làm và tôi đã thuê nhà ở chung với những sinh viên từ các tỉnh. Trong tôi nảy ra ý định là phải thi đại học (trước đó tôi chưa nghĩ đến thi đại học). Tôi đi mua sách luyện thi đại học để tự ôn, và mùa thi đại học năm ấy tôi đã trở thành sinh viên (tuy lúc này tôi đã 24 tuổi, nhưng là lần thi ĐH đầu tiên của tôi).

     Trong 4 năm đại học là khoảng thời gian phấn đấu vất vả, vì chỉ một thân một mình tự lo liệu, ngày đi học, tối đi làm thêm, làm đủ thứ công việc. Và cuối cùng tôi cũng ra trường, kiếm được việc làm. Và rồi tôi lại học tiếp bằng đại học thứ hai, học cao học. Nhờ có trình độ tôi đã có một công việc với thu nhập khá ổn định.

     Rồi tôi cũng gặp một người, cô ấy là con gái út của một gia đình khá giả ở Hà Nội. Lúc đầu tôi cũng e dè, vì nghĩ rằng mình không có được phúc phận lấy người con gái xinh xắn, nhà ở Hà Nội như vậy. Nhưng cô ấy đã chủ động tấn công tôi, gọi điện cho tôi nói chuyện hàng giờ. Trong thời gian quen nhau, tôi nói với cô ấy là anh nghèo, anh còn phải lo cho mẹ già và các cháu đang ăn học ở đây. Cô ấy bảo với tôi là tiền bạc không thành vấn đề, nếu vì tiền thì em không đến với anh. Vậy là chúng tôi cưới nhau và được nhà ba mẹ vợ tặng ngay cho một căn nhà.

     Hiện giờ chúng tôi đã có một đứa con. Nhưng các bạn ạ, nhìn từ bên ngoài thì mọi người cứ nghĩ là gia đình hạnh phúc, bạn mình thì khen mình sung sướng. Nhưng thật sự thì mình rất buồn và nhiều khi chán lắm. Muốn ra đi khỏi nhà, nhưng lại không thể vì còn có con của mình và danh dự nữa. Mình ước ao được vợ nấu cho một bữa cơm, ủi cho chồng bộ quần áo, dù chỉ một lần, nhưng cũng chẳng bao giờ có.

     Vợ mình là con út, được ba mẹ và các anh chị chiều, nên không biết làm những việc vặt trong nhà, thậm chí là trốn việc nhà. Nhưng ngược lại cô ấy rất thích ăn ngon, mặc đẹp, mỗi tuần đi gội đầu 2 lần. Mỗi lần dự đám cưới là cô ấy đi ra tiệm trang điểm khoảng 3 giờ đồng hồ. Mình nói 'em tự trang điểm là đẹp rồi, anh không thích em trang điểm quá đậm'. Nhưng vợ không bao giờ nghe, cứ chứng nào tật đó. Hậu quả là trong gần một năm nay vợ chồng tôi không đi đám cưới chung.

     Những việc như trên tôi vẫn có thể chấp nhận. Nhưng mỗi lần tôi đề nghị gửi tiền cho mẹ tôi ở quê là vợ tôi lại giận hờn, to nhỏ, tỏ thái độ khinh rẻ. Tiền lương của tôi trên dưới 10 triệu đồng, nhưng vợ tôi lĩnh (giữ thẻ ATM), nên tôi có thương mẹ tôi lắm cũng không dám gửi tiền, vì sợ vợ chồng lại gây sự. Và tôi phải tranh thủ đi làm thêm ngoài để kiếm tiền gửi về nuôi mẹ tôi.

     Những việc này mẹ tôi không hề hay biết vì tôi không nói ra. Vì vậy mà gần 6 tháng nay tôi chưa hề gần vợ một lần nào, không phải không muốn mà vì tôi không có cảm giác muốn gần gũi với vợ nữa. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, làm cho mình gầy hơn rất nhiều so với trước khi lập gia đình và đã thật sự hoang mang về tương lai.

     Mình thật sự chán cái cảnh chuột sa hũ nếp rồi các bạn ạ. Mình muốn trở về cuộc sống thật của mình, một cuộc sống đơn giản, nhẹ nhàng và tình cảm. Chứ hạnh phúc giả tạo như thế này thì thật là ghê sợ. Các bạn có đồng ý với tôi không?

          (Ảnh trong bài chỉ mang tính minh họa).

Nguồn: VnExpress

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  nguyên thị minh phương - ng_minhphương80@yahoo.com - 0975539928 - Cầu Giấy - HN  (Ngày 12/12/2009 02:59:46 PM)

Chào anh! Theo tôi nghĩ để đi đến hôn nhân nhất thiết phải có tình yêu, sự đồng cảm.Đọc bài viết của anh tôi biết anh là một người đàn ông giàu nghị lực; nhưng còn trong tình yêu để đi đến hôn nhân liệu rằng anh đã quyết định đúng đắn chưa?

Tôi không thấy anh kể nhiều lắm về quá trình anh chị đến với nhau, yêu nhau và đi đến hôn nhân.Nhưng theo quan điểm của tôi, khi thật lòng yêu một ai đó nghĩa là ta sẽ không để cho họ phải buồn vì bất kì lí do gì, phải yêu những người ruột thịt của họ như là máu thịt của mình và nhiều khi còn phải biết hy sinh.

Liệu vợ anh có thấy vui, hạnh phúc không khi nhìn chồng đau khổ vì không làm tròn phận làm con với chính mẹ ruột của mình?Nếu là tôi, tôi sẽ không cầm lòng được khi chồng tôi đau khổ vì điều đó.Hạnh phúc đâu chỉ là miếng cơm, manh áo mà hạnh phúc còn là khi ta biết sẻ chia!

Nhưng đây chỉ là quan điểm của riêng tôi thôi, có thể vợ anh cũng có cái lý riêng của cô ấy; anh hãy gần gũi, tâm sự và bảy tỏ quan điểm của mình với chị ấy.Tôi tin chị ấy sẽ hiểu.

Chúc anh vui và hạnh phúc!

Các bài khác: