Thứ hai, 17/06/2024,


Ngọc mặc vội quần áo, vào phòng sắp xếp hành lý rồi trả phòng. Khi đã ngồi yên trên chiếc xe khách đang lao trong đêm, Ngọc lấy điện thoại ra nhắn tin “Em không thể đến điểm hẹn được. Xin lỗi anh. Mãi mãi yêu anh”. Ngọc mở nắp điện thoại lấy cái sim ra, ném qua ô cửa xe. Ngọc âm thầm khóc. Ngọc tự dỗ dành mình. Nếu yêu thật lòng thì phải vậy thôi! Cô bỗng thấy thanh thản hơn. Vì Ngọc biết anh, người Ngọc yêu mãi mãi hạnh phúc trong ngôi nhà màu trắng.

Thằng con vô tư hồn nhiên không khác gì cây mai, nó đâu biết người già thường hay để ý từng việc nhỏ nhặt chi li, những điều tưởng như không có gì quan trọng nhưng đối với họ là cả một niềm vui, nỗi buồn, là tình là nghĩa mà chỉ có người già với nhau mới hiểu thấu được.

Hình ảnh vài con trâu nằm vểnh tai bên bờ ruộng,lưng nhuốm bùn ,nhìn hiền lành nằm thong thả nhai cỏ ,nghe cứ ràn rạt ,tôi nhớ mãi không bao giờ quên.
Khi trời chiều dịu nắng , ngoại tôi thường ra ngồi mé kênh và nhờ tôi nhổ tóc bạc cho bà,nhưng hay mải nhìn dòng nước lờ lững trôi,đôi lúc nhìn thấy đàn tép bơi dưới làn nước trong qua vạt nắng, có lẽ hình ảnh này hiếm khi còn được nhìn thấy nữa.
Hoàng hôn của miền quê thật buồn,những làn khói chiều tỏa lan tư những mái tranh,ảm đạm, lúc đó tôi cũng thoáng nhớ nhà,nhớ không khí ồn ã của Sài Gòn
 

Anh thật sự kinh ngạc khi bước xuống xe. Trước mắt anh là ngôi nhà lợp ngói âm dương bên dòng sông Trà thơ mộng. Nơi ngày xưa anh từng lúp ló cạnh hàng rào dâm bụt ngóng nhìn phía cửa sổ phòng người con gái anh yêu. Bây giờ, nhà nàng tựa như một người già khoác áo xám xịt. Tường chằng chịt vết rạn nứt như dấu hiệu gió bụi thời gian đã lướt qua, đọng lại chút xót xa.

Dường như, chúng ta đang ở bên vẻ đẹp tinh kỳ, mộ đạo sự dịu dàng hoặc phù thủy ngôn ngữ thơ đó, nhưng lại thúc thủ bất lực hoặc chết đứng, chết đắm vì không giải thích nổi bởi sự mập mờ sơn thủy lưỡng nghĩa. Chỉ thấy không gian mập mạp một màu mỹ thiện”.

(SGGP).– Sau 11 ngày thực hiện trang trí, đường hoa Nguyễn Huệ 2014 đã chính thức khai mạc, mở cửa phục vụ công chúng vào tối 28-1 (28 tháng Chạp).

Thương quá mùa Xuân  (30/01/2014)

(Thethaovanhoa.vn) - Sau mấy ngày lạnh giá, sớm nay nhìn thấy những chùm hoa mộc lặng lẽ thắp sáng khắp vườn, cả từ sắc đến hương. Hương mộc mang thơm mát và tinh tế khó tính kinh người, nó chỉ dành cho ai có khứu giác thật tinh, giống như nét duyên thầm của người con gái chỉ dậy lên khi có người nhận ra.

Thằng chả nói đào như vầy cho nhanh, khỏi lên mô lên miếc gì cả, chỉ cần mở rãnh ở hai đầu để chứa nước, cứ cầm hai cái thùng đi qua ria một vòng, đi lại ria một vòng, không cần đào mương xẻ rãnh làm chi vì còn phải lấp đất lại để mùa mưa làm ruộng. Xưa nay tôi có trồng trọt gì đâu mà biết, còn thằng chả chẳng biết có kham không chớ thấy tướng tá hơi công tử tôi cũng không được vững bụng lắm.

Chứng kiến tận mắt cảnh ấy, Thi đã nhận ra, bà Bảy rất cần có An bên cạnh, không thể khác được. Và, tuy bà Bảy có cái khó của người già, nhưng cũng phải thấy rằng, bà yêu thương và tôn trọng quyết định hạnh phúc riêng của An. Thi tự nhủ, có người mẹ nào không muốn con mình hạnh phúc? Má của Thi cũng thế mà! Thi biết mình ngay bây giờ phải làm gì. Cô bước lại xách hành lý lấy điện thoại- gọi 115, và tiếp theo là gọi hãng hàng không, báo hoãn chuyến bay ngày mai mà Thi đã đặt vé để vào Sài Gòn, trở lại Mỹ.

Hai gò má Thúy hồng lên như hoa đào ngoài ngõ. Thúy rút tay về. Tôi chợt bâng khuâng như có ai hát vang trên bầu trời ngập hương hoa ngày tết. Những giai điệu tuyệt vời! Xa xa. Tôi vội nói những lời mà bấy lâu nay giấu kín tận đáy lòng

Ông Hy đánh giá tài năng và thơ văn của Tú Quỳ không hề thua kém bà Huyện Thanh Quan, Hồ Xuân Hương, Tú Xương, Phan Văn Trị, Cao Bá Quát, Nguyễn Bỉnh Khiêm...

Kết quả Giải nhất thuộc về Vũ Thiên Kiều - tác phẩm Bí mật trong căn buồng; Giải nhì: Doãn Quỳnh Trang, tác phẩm Chuyện vặt; Lê Thị Bảo Trâm, tác phẩm Lần cuối cùng.

Trước tiên Trước Trang [13 ,14 ,15 ,16, 17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ] Tiếp  Cuối cùng