Chủ nhật, 16/06/2024,


Thương quá mùa Xuân (30/01/2014) 

(Thethaovanhoa.vn) - Sau mấy ngày lạnh giá, sớm nay nhìn thấy những chùm hoa mộc lặng lẽ thắp sáng khắp vườn, cả từ sắc đến hương. Hương mộc mang thơm mát và tinh tế khó tính kinh người, nó chỉ dành cho ai có khứu giác thật tinh, giống như nét duyên thầm của người con gái chỉ dậy lên khi có người nhận ra.

Là mộc hương nhưng hương không mộc.

Nhìn hoa mộc cảm thấy người tinh khôi ra!

Trên cao, chùm cau đã được giá rét thoa cho lớp phấn hồng như nắng để cau sưởi ấm. Phải chăng cau đã già không chịu được rét?

Gốc hoàng lan giữa vườn, cành chỉ còn lại sắc xanh rải trên các chùm lá với chút mùi thơm mát tự thân. Mấy chùm nụ mới nhú thấy lạnh trốn thật nhanh. Nó không muốn đối mặt với cái rét. Trong khi đó khóm rồng phun ngọc lại hoe hoe đốt nóng không gian lạnh lẽo bằng những cánh hoa lập lòe như đống giấm. Còn gốc cần thăng chỉ chờ hai ba cơn rét là sắn sang lồng vào cành bộ cánh mới. Cần thăng dáng đạo mạo cổ kính nhưng lại mang tâm thái trẻ thơ, thích áo mới mỗi khi Tết về. Chỉ cần cơn mưa lạnh một đêm, những chùm lá dày rối rít đã ới nhau rụng cuống tới tấp, để lại những cành trơ cho lá lứa mới. Nó không tuyên bố hưu, nhưng lại rùng rùng về hưu tập thể khi cơ hội đến!


Chậu cây sống đời sắp rưng rưng phun lửa đỏ bên khóm hoa đá vươn vòi dài khép nụ chỉ chờ mưa Xuân để bung ra khoe sắc vàng khiêm tốn nết na kiểu hương mộc.

Trong góc xa của vườn, cây trạng nguyên đã bung sắc cờ đào, còn khóm địa lan lẳng lặng phun mấy vòi hoa, có vòi đã lặng lẽ nở một mình… Một đốm sáng trong vắt dịu dàng dưới cái nắng mềm mại và mỏng như tơ!

Riêng mấy bụi thu hải đường yếu ớt mảnh mai nhưng luôn khoe với xung quanh những chùm hoa hừng hực Xuân tình, bất cứ thời tiết nào, bất cứ mùa nào, dù có ai đặt tên là thu hải đường thì nó vẫn thế. Thu hải đường đâu phải là hoa riêng của mùa Thu!

Thu hải đường như nồi cơm Thạch Sanh, nồi cơm Thạch Sanh không bao giờ vơi, còn thu hải đường dưới nách lá không bao giờ thiếu những chùm hoa tinh khiết bừng cháy…

Sẵn sàng cả rồi, chuẩn bị cả rồi, nhưng tất cả chỉ còn chờ thêm hơi ấm, chờ gió nồm Nam và hạt mưa Xuân là hội đủ, là dậy sóng. Khi mưa Xuân lẫm chẫm chạy vòng, dịu dàng rải những hạt tấm mát rượi xuống muôn nơi là muôn lớp, muôn loài cỏ cây mở mắt bung ra như có phép màu…

Vậy đó, cỏ cây, thiên nhiên cũng có những định chế của riêng mình.

Thì ra không phải chỉ có con người chờ Tết, mà là cỏ cây hoa lá cũng đang canh cửa mùa Xuân từ lúc anh kế toán lúi húi gom các con số khép lại công quả một năm làm ăn để nộp cho giám đốc, anh công nhân xa nhà thắc thỏm đặt mua vé tàu về quê, trung du thì người ta xếp việc vào rừng gom củi cho Tết, bà mẹ nhẩm tính tiền soạn vải cắt áo cho con. Tất cả hướng đến cái Tết một năm một lần để sang một năm mới, mới toành!.

Tết về, thương quá, yêu quá mùa Xuân ơi!

Bài và ảnh minh họa: Đỗ Đức (họa sĩ)

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: