Còn đâu ngày nắng đêm mưa
Cơn đau xót... ngỡ người xưa trở về
Bóng chiều thổn thức bờ đê
Dây diều ai bứt mà quê tím lòng
Bao nhiêu Thi hữu tiễn Người
Bao nhiêu nước mắt khóc lời chia ly
Hương trầm tiễn biệt...
Người đi...
Cũng chỉ là một thú chơi
Ngoài hiên chim hót, cá bơi trong nhà
Khi cao hứng cũng tửu- trà
Cũng thơ phú, cũng la cà bến Say.
Ngả vàng cọng cỏ đường đê
Trắng hoa cau rụng hương quê nhói lòng
Mưa xuân rơi giữa đồng không
Giọt long lanh giấu giữa dòng mắt ai
Nào ai có bỏ bùa mê
Sao mình chếnh choáng, lối về tỉnh say...
Buồn sa trĩu nét mi gầy
Cô đơn trống vắng những ngày cuối năm
Tháng tám ngồi đợi nắng thu
Để hơi may nhớ lời ru rất buồn
Con chuồn chuồn ớt bên vườn
Nghe đôi oanh hót mà thương phận mình.
Đồng Châu vốn tự ngày xưa
Biển hờn dậy sóng nhưng chưa phụ người
Bão giông mấy bận khóc cười
Sóng Đồng Châu hát ru lời Đồng Châu
Sân đình vắng bóng trúc xinh
Ao đình đâu nữa tỏ tình đêm trăng
Thời gian qua những tháng năm
Hồn quê hoá đá xi măng hết rồi.
Cố vùng thoát khỏi cơn mê
Mới hay phương ấy có gì mà mong
Chỉ là mây gió hư không
Tôi còn lạc giữa mênh mông gọi người
Tôi về nhặt lại tình người
Tìm thương trong ghét giữa đời bể dâu
Tôi về nhặt lại tình sầu
Tìm ngày trong tháng úa màu thời gian
Vác thanh kiếm gỗ lên đường
Chàng đi theo cuộc hành hương đời mình
Kiếm người gây cuộc tử sinh
Kiếm chàng tụng những bài kinh an lành
Không gian nêm chặt tiếng ve
Lụt trời vàng đóa nắng che tận ngày
Chân làng thiêu cả đường mây
Nẻo đồng rặng lúa ngậm đầy hoàng hôn