Cung đàn ai vẳng khúc xưa
Trăng non nhuốm lệ, gió mùa hoang vu
Đàn vang vọng giữa sa mù
Chùng dây lỡ phím ưu tư não nề
Một chiều. Chới với - chơi vơi
Ta-yêu-em-suýt-làm-rơi-mất-mình
Một cơn say. Một cuộc tình
Một hôm bão lộng. Ta hình như quên
Oằn lưng dưới vực trên đèo
Anh không rũ nổi cái nghèo khỏi vai
Sinh con chẳng rõ hình hài
Câu ca dao nấc nghẹn hoài lời ru
Nỏ thần chiếm bởi Triệu Đà
Cơn mê chợt tỉnh nước nhà loạn ly
Lông ngỗng trắng, bước lâm nguy
Đưa đường dẫn lối tình si dại khờ
Tắc Giang* chìm nổi câu Kiều
Chưa ai yêu tự mình yêu lấy mình
Thôi đừng trôi kiếp lục bình
Để cùng con sóng nặng tình dòng sông.
Chiều buông một chút nắng thừa
lẻ loi đơn chiếc giữa mùa gió đông
có người ra phía bờ sông
một mình ngồi ngắm cải ngồng trổ hoa
Chén thu nghiêng chạm trái sầu
Tỉnh say duyên nợ qua cầu gió bay
Tóc thề đã trắng sương mây
Trăng nhòa bóng nhạt, khuôn gầy hanh hao
Lạc vào lục bát giữa đêm
Gặp em nặng trĩu nỗi niềm mà thương
Phải chi anh được chung đường
Cùng xuôi về biển yêu thương thắm nồng
Lời ru đắng chát canh trường
Nửa đu võng nhỏ
Nửa phương trời nào!
Xót lòng đất nước binh đao
Thôi đành thế chấp tim đau
Đối lưu thơ đổi một màu mắt xanh
Chợ đời xuôi ngược loanh quanh
Bán buôn thua được, kinh doanh lỗ lời
Mang hương nhãn đến Hòa Bình
Tìm con đường ấy chúng mình ngày xưa
Dân Hòa năm tháng nắng mưa
Lời thề hoa cỏ vẫn chưa phai mờ
Em về anh có vui hơn
Tươi câu lục bát... môi hôn ấm nồng?
Em về xua lạnh đêm Đông
Tan băng tuyết giữa... gian phòng cô liêu?