Vẩn vơ chút nắng bên trời
Chút mây trên phố, tiếng mời quanh quanh
Một nong cốm đổ màu xanh,
Lá sen hương cũ gói thanh mảnh quà
Lẽ nào... lời hứa phai màu
Lẽ nào... thất hẹn hoa cau trái mùa
Lẽ nào... em bỏ tình xưa
Lẽ nào... giăng mắc cơn mưa cắt tình
sương khuya giăng mắc nỗi sầu
lẻ loi cánh vạc bạc đầu giấc thu
Nắng đi bỏ lại mây mù
người đi bỏ lại hoang vu mảnh hồn
Sắc thu ngơ ngẩn kiếm tìm,
Heo may xào xạc mơ thềm lá rơi.
Tơ vàng mật... rọi kẽ đời,
Cúc khoe sắc nắng nhuộm trời tình ta.
Cung đàn lặng giữa đêm sâu
Tiếng cười vắng giữa nỗi đau ngập tràn
Dây tơ nào cột trái ngang
Hắt hiu duyên phận - bẽ bàng - đắng cay
Lúa thì con gái làm duyên
Buồng cau ngậm hạt chờ têm cơi trầu?
Dắt câu lục bát qua cầu
Bờ sông gió cũng chuyển màu… sang thu!
Trường Tiền vắng nhịp dạ thưa
Sông Hương neo giọng hò vừa Nam Ai
“Không vô trong nội nhớ hoài”
Vô trong nớ - dạ đoạn đoài xa tăm
Bao lần chia sẻ đầy vơi
Bao lần tím cả khoảng trời quê hương
Bao nhiêu sợi nhớ sợi thương
Giăng giăng rối mộng cuối đường ta đi
Trăng nghiêng xóm cũ thưở nào
Hình như gởi khúc ca dao dặn dò
Nói gì mà lá non tơ
Mà cây trĩu quả đôi bờ sông quê.
Biết là thôi…Thế…thì thôi!
Còn nâng tay hứng sương rơi cuối ghềnh
Biết là lá vẫn còn xanh
Lả lơi trong gió lá thành rơi nghiêng
Nửa đêm thánh thót mưa rơi
Bâng khuâng tỉnh giấc, bầu trời tối đen.
Nhà bên leo lét ánh đèn
Hắt hiu gió thổi qua rèm lắt lay.
Mặc dù mòn với rong rêu
Vẫn là đá của sớm chiều thế thôi
Lẫn trong sắc tím, tinh khôi
Xanh non với núi, hồng tươi nắng chiều