Mưa không còn chỗ để quên
Còn nơi để trú còn miền để đi
Tiếng mưa tấu khúc biệt ly
Nhạc trời hòa phối những gì thương đau
Tóc dài đổ xuống vai đau
Sợi đen, sợi trắng lạc nhau mất rồi
Em chìm khuất rẽ chia đôi
Trăng chênh chếch đóm sao rơi cuối ghềnh
Nhạc tình
Dạo khúc
Ngân nga
Mưa gieo cảm xúc
Làm quà
Tặng nhau.
Em ơi, thời khắc sang xuân
Linh thiêng trời đất bâng khuâng giao thừa
Sài Gòn nắng, Hà Nội mưa
Em bay kịp đón một mùa yêu thương
Biển chiều Long Hải vui sao!
Thuyền thơ chan chứa dạt dào sắc xuân
Dinh Cô tuyệt đẹp dừng chân
Bóng tà dương đổ xa gần ngẩn ngơ…
Người đi buồn cánh nhạn bay
Chén vui chưa cạn lòng này đã vơi
Trưa nay người ghé thăm tôi
Thời gian vội vã bồi hồi chia xa
Sương rơi ướt tóc em rồi
Trắng đêm ta thả tình trôi lững lờ
Say tình ngâm mấy câu thơ
Say trăng ta lại thẫn thờ cùng trăng
Giá như em
Giá như em
Gót son đừng mỏng
Tóc mềm đừng bay
Hố bom cỏ đã xanh bờ
Đá bia rêu đã mấy mùa xanh rêu
Đau thương nén lệch nắng chiều
Gió thanh bình thổi liêu xiêu nỗi lòng
Đêm suông vọng ánh nguyệt tà
Một vuông chiếu nhỏ ta và... ta thôi
Từ quy khắc khoải, khan lời
Đêm chưa tàn đã nghe đời trống hoang!
Còn đâu hình bóng người xưa
Đêm Noel nữa cũng vừa qua đi
Nhớ nhung chẳng để làm gì
Tiếng giun dế khóc sầu bi thêm dài.
Câu thơ nào vẽ chữ ngờ
Vẽ thương nhớ vẽ đợi chờ thẳm sâu
Nợ tình có trả được nhau?
Mượn câu thơ vẽ nỗi đau hình tròn