Vạn chài chín nắng, mười mưa
Mà câu hát đúm xửa xưa vẫn tình
Vuông khăn che… nụ cười xinh
Đã làm đổ quán xiêu đình, ai ơi!
Thế là lạc cõi mông lung
Cô tiên trong mộng nỡ rung cây tình
Dắt nhau tìm búp bình minh
Giật mình quờ thấy bóng mình…hư không!
Ước gì lá rụng ngày ngày
Em ra quét ngõ mây bay tần ngần
Tay cầm chiếc lá phân vân
Xác khô nhạc điệu cả vần thơ ôi
Dây điều buộc khúc tình ca
Đào mai đợi cánh én xa trở về
Bốn mùa đá tạc câu thề
Cành ươm nụ nõn bùa mê xuân hồng
Cha đi cầy dưới sao khuya
Con trâu ngủ gật đầm đìa mồ hôi
Vắt... vào* tiếng vọng Cha tôi
Nước đồng chiêm mặn mồ hôi của Người
Ngày về... khuất bóng mẹ cha
Đơn côi thầm lặng xót xa... xóm nghèo!
Nhà tranh vách đất thềm rêu
Bờ lau vắng tiếng chim kêu… đâu màng?
Người đi trong cơn bão giông
Trăm câu thơ viết không hong ấm đời
Xòe tay che mặt nụ cười
Quay đi ngoảnh lại ngậm ngùi thế nhân
Lội bùn thắp dảnh mạ xanh
Thương em vương vấn nắng hanh chiều tà…
Dáng cò thân vạc xa xa
Nhập nhoà khoé mắt ngỡ là bóng em
Hai ngôi mộ người lính nằm
Cỏ xanh phủ mặt âm thầm nối nhau
Sao an táng được nỗi đau?
Thì cùng bạn mộ tựa đầu trăng lên…
Qui Nhơn nắng lửa mưa dầm
Người xoay trần đấy ngày chầm chậm trôi
Anh là đứa nhỏ mồ côi
Đêm đêm ra biển lặng ngồi đếm sao
Tuổi tên sáng mãi muôn đời
Công anh, công chị người người nhớ ghi
Đôi mươi mười tám xuân thì
Mưa bom bão đạn, hiểm nguy coi thường.
em là sen, anh là hồ
không em anh thấy mình khô cạn dần
ở vườn dạ lại về sân
thương cây, ôm gió, tần ngần góc ao