Thứ bảy, 20/04/2024,


Ngày về (Phạm Tự) (27/01/2013) 

NGÀY VỀ…


Phạm Tự


Ngày về... khuất bóng mẹ cha
Đơn côi thầm lặng xót xa... xóm nghèo!

Nhà tranh vách đất thềm rêu
Bờ lau vắng tiếng chim kêu… đâu màng?

Một đời mưa nắng hồng hoang
Vườn xanh nay đã úa vàng cô liêu!

Xác xơ cõi vắng tiêu điều…
Nhạt nhoà hương khói… bóng chiều… bơ vơ…
P.T

______________
Tác giả Phạm Văn Tự (Hà Giang)
ĐT:0919760699
Email: thcsts@gmail.com


 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn thị Kiều Việt  - vitkiu@yahoo.com.vn - 01667521440 - khu 15 Tứ xã lâm thao Phú thọ   (Ngày 29/01/2013 17:17:32)

Bởi vì chưa biết quê Thầy
Nên Kiều Việt hỏi câu này...được không ?
Mải vui ngày hội LỒNG TỒNG
Dãu rằng giá rét vẫn không muốn về
Cao nguyên đá - vẫn say mê
Gõ đầu bọn trẻ - để quê...ai chờ ...?
Bao giờ thì Thầy nghỉ Tết đấy Thầy ơi...?

  Nguyễn mạnh Phong - manhphong1948@yahoo.com -  - 175B Cách Mạng Tháng 8.Quận 3.TP.HCM  (Ngày 28/01/2013 9:21:41)

Đọc bài thơ này sao thấy buồn và nhớ quê quá Thầy giáo ơi!Xin cám ơn tác giả nhiều.
Đọc thơ mà dạ bồi hồi.
Thương quê, nhớ cội đứng ngồi chẳng yên !

  Đỗ lương Điền  - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN   (Ngày 28/01/2013 8:26:31)

Xin được chia sẻ với Thầy TỰ nỗi lòng của người xa quê

Mải mê công tác xa quê
Lâu lâu có dịp trở về làng xưa
Tiếng bà ru cháu buổi trưa
Cái nghèo ,đói , rét ngày xưa chẳng còn
Tiếng em đang hát véo von
Nhà cao cửa rộng đâu còn thềm rêu
Sân chơi sớm sớm , chiều chiều
Trẻ già trai gái đều đều tham gia
Mải mê công tác nơi xa
Thăm quê đổi mới thật là sướng vui

Lương Điền

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành Tiếng Trung Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 28/01/2013 1:19:58)

Rất đồng cảm cùng tác giả Phạm Văn Tự về thi phẩm "Ngày về" xúc động lòng người. Em xin có mấy vần thơ nhỏ chia sẻ cùng thầy:

VU LAN NHỚ BA

Thời gian như nước xuôi dòng
Mất ba con trẻ cõi lòng quặn đau
Tháng năm trong dạ héo sầu
Giờ đây tóc đã ngả màu điểm sương.

Vu Lan thắp nén tâm hương
Lòng con vạn nỗi xót thương dâng trào
Chiến tranh bom đạn thét gào
Bao nhiêu mất mát xưa… nào có hay!

Những gì có được hôm nay
Nhờ ơn dưỡng dục tháng ngày cho con
Tấm lòng phụ tử sắt son
Nhớ công ba mạ lệ tuôn thành dòng.

Quảng Bình hai chữ thân thương
Lệ Sơn, Văn Hóa vấn vương quê nhà
Con giờ nhà giáo - nghiệp ba
Đức, tâm, hiếu, nghĩa nay đà khắc ghi.

Âm dương đôi ngả biệt li
Xin hồn ba hãy độ trì cho con
Cầu mong muôn sự vuông tròn
Trần gian gia đạo tử tôn vẹn toàn.

Hướng về ngày lễ Vu Lan
Nhớ ơn ba mạ thắp ngàn nén hương!
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành Phố Vũng Tàu  (Ngày 27/01/2013 20:55:32)

Đọc bài thơ ngày về của tác giả Phạm Tự buồn lắm,tâm trạng của người đi xa quê khi về không còn bóng dáng mẹ cha đâu nữa. Giờ chỉ còn lại:
"Xác xơ cõi vắng tiêu điều…
Nhạt nhoà hương khói… bóng chiều… bơ vơ…"
Cả bài thơ khổ nào cũng thấy cảnh xót xa, úa vàng, cô liêu, tiêu điều buồn quá thày giáo ơi!
Biết ngày vắng bóng mẹ cha
Đây là quy luật xót xa đời người
Khi về cha mẹ mất rồi
Buồn nhiều làm cả đất trời buồn theo.
Đơn côi thầm lặng xóm nghèo
Người đi đi mãi tình yêu còn đầy
Hồ Đình Bắc

  VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - T.T.Thanh Nê Kiến Xương T-B  (Ngày 27/01/2013 20:40:50)

Xin chào nhà thơ Phạm Tự Hà Giang; thơ viết xa xôi quá, không biết xưa
hay là nay, lửng lơ cái nghèo, đọc nó khó khó thế nào ấy, vì quê nội
ông ở Thái Bình mà, mong thông cảm Xin có mấy câu

Tiêu điều mà lại bơ vơ
Nhà tranh vách đất, chỏng chơ xóm nghèo
đâu còn nữa cảnh gieo leo
Nhà tầng ngói đỏ cột kèo xi măng
Đường bê tông hóa giăng giăng
Cánh đồng xanh mướt mùa vàng bội thu
Người dân lao động cần cù
Ông về chắc cũng gật gù thèm thôi
Hà Giang rừng núi xa xôi
Quê mình giầu lắm, khác hồi ngày xưa

Vũ Văn Thịnh

Các bài khác: