Trở về gặp lại sông Kôn
Nhìn sông khô cạn bồn chồn ruột gan
Ngày xưa anh đón em sang
Con đò như vạt nắng tràn trên sông.
Đạn bom, giông tố chẳng sờn
Lụi tàn… rồi lại rập rờn tươi xanh
Là cây mà chẳng mong manh
Gửi vào tên đất rạng danh Xứ Dừa.
Dụi lòng dập khói đong đưa
Chăn đơn gối chiếc giường vừa cheo neo
Thân anh số kiếp phận nghèo
Ao tròn nước lả cánh bèo sầu đêm.
Ngày xưa bên tôi em xinh
Môi hồng
má thắm
cho mình tôi say.
Cỏ cây thức với vô cùng
Quê nhà đi hết trập trùng đường biên
Bình minh hỏi mặt trời lên
Sáng nay vó ngựa rất mềm của ai.
Vần thơ rụng xuống đêm nghiêng
Mắt buồn thao thức dõi miền xa xăm
Tình xưa lẻ ánh trăng rằm
Người xa khuất nẻo tháng năm lạnh lùng
Tiễn ông về với người xưa
Trời buồn đổ những hạt mưa đông tàn
Tiễn ông về với suối ngàn
Địa đàng mở lối hát vang nhạc tình
Ta ngơ ngác
Giữa
Hương buồn
Lặng im giữ
Để bồn chồn
Gió ơi
Còn duyên buôn Quế, bán Hồi
Hết duyên lá Bưởi nhóm phơi ngoài đồng
Bao giờ thấy lá Diêu bông
Để cho váy lụa buông chùng... mà hay
Đời con vượt mọi tai ương
An bề gia thất, đêm trường à ơi...
Những lời âu yếm trong nôi
Theo con khắp vạn nẻo đời mai sau!
Trăng treo trên đỉnh non cao
Đồi thông vi vút rì rào gió đông
Chia tay nhé ánh trăng nồng
Mùa xuân đang đến vườn hồng xinh tươi
ngồi ươm sợi tóc đã già
để nẩy trầm tích để và thương, mong
có người đi tận mùa đông
kiếm nhành nắng biếc sưởi lòng sang xuân.