Mưa còn tập kết chân mây
Tất niên nóng, khiến quạt quay tít hồi
Sài Gòn cùng với hai tôi
Giao thừa xuống phố bồi hồi đón xuân.
Nụ tầm xuân vẫn như mong
Trách người sao nỡ lấy chồng nơi xa
Sắc hoa tươi thắm vườn nhà
Sao em không đợi tình ta hỡi người
Mái đình buộc tiếng trống chèo
Cong từ ngàn thuở quê nghèo í a...
Lặn vào khóm trúc cây đa
Giếng quê lúng liếng tình ca Thị Mầu...
Pháo hoa bừng sáng nhân gian
Những nàng xuân ấy dịu dàng thướt tha
Bên đồng lúa giữa đồng hoa
Cứ duyên dáng, cứ thiết tha với đời
Một hôm tâm sự với... Chiều
Bỗng dưng ta ngộ bao điều như mơ
Một đêm ân ái cùng… Thơ
Mới hay mình vẫn dại khờ, đam mê...
Cây đào trước ngõ đơm hoa
Phấn hồng nưng nức mặn mà lời quê
Mưa xuân xanh mái tóc thề
Gió căng ngực áo tràn trề sức xuân
Tôi tìm về tận chốn này
Để con tim rộn những ngày lặng im
Tháng ngày mỏi rã cánh chim
Nẫu ơi, tôi lại về tìm... Xuân quê!
Đồng đội chung nỗi nhớ nhà
Sẻ chia trách nhiệm đậm đà tình thân
Chốt xa gian khó bỗng gần
Sương sa thành rượu quây quần bên nhau.
Cây xanh đơm nụ kết hoa
Mai đào khoe sắc, nhà nhà thêm vui
Ấm nâng cánh én dệt trời
Người đi khai hội vui cười đó đây
Đàn chim én nhỏ chao mình
Nghiêng nghiêng đôi cánh mang tình Nàng Xuân
Giao thời hồn thở bâng khuâng
Chút se se lạnh chút hừng nắng mai
Mưa thì thào với búp tươi
Gió vân vê gió hoa cười xốn xang
Nắng xanh thắp sáng ngọn bàng
Dạm ngõ Xuân cũng ngỡ ngàng thế Xuân?
Với tay chạm phải giao thừa
Ngoài hiên mưa bụi cũng vừa kịp xuân
Sủi tăm nếp mới làng Vân
Men quê chống chếnh sau lần cụng ly