Gom mưa nhặt nắng dụm dành
Cho cây trĩu quả xum cành lộc tươi
Chứa chan thấm đượm tình người
Giang tay ôm cả mây trờì che con.
Người ơi có thấu nỗi lòng?
Tháng Ba đến... nhớ, vẫn không gặp người.
Đôi lời nhắn gửi vậy thôi,
Vẫn mong hội ngộ trao lời yêu thương.
Tập quên cho nhớ vơi dần
Tập xa cho khoảng cách gần thêm xa
Tập vui riêng một mình ta
Để tâm thanh thản bước qua ải buồn
Nợ đời gánh nặng trần gian
Nợ người ánh mắt chứa chan ân tình
Nợ đời một kiếp phù sinh
Nợ người lỗi hẹn buổi bình minh lên
Một thời nhẹ dạ cả tin
Lỗi lầm đem bán cả miền khói hương
Hồn thiêng sông núi đẫm sương
Còn đâu tấc đất? Nắm xương mòn dần.
Sưởi tiết đông
bớt lạnh căm
Gọi xuân
tràn tới, gọi mầm
xanh gieo
Tưởng rằng vái tượng đồng hun
Nào ngờ dột nóc, trật bùn tơ hơ.
Tha hồ chạy chức mua danh
Huyệt sâu vẫn cỡ tiểu sành ấy thôi…
Khi em nghiêng xuống bên anh
Bình yên mặt đất, an lành trời đêm.
Nghiêng gần chút nữa đi em
Cho mùi hương tóc thơm mềm bay lên
Miệt mài ba tháng chẳng xong,
Như nàng Bân mấy tháng ròng... trời thương.
Nàng Bân hiền thảo mọi đường,
Cho trời rét lại... bất thường tháng Ba!
Đôi khi lạc giữa thiên hà
Ta tìm ta chẳng nhận ra bóng hình
Đôi khi mình tự trách mình
Bon chen chi lắm hư vinh kiếp người
Má xuân e ấp ửng hồng
Nụ cười ánh mắt thắm nồng lời duyên
Xốn xang dìu dắt tiếng khèn
Ru lòng hồn đá nỗi niềm khát khao!
Em về Đà Lạt chiều nay
Khát khao thèm một vòng tay thủa nào
Thông buồn rủ lá trên cao
Gió se se lạnh, rì rào cơn mưa