Hỏi ngôi sao nào cho em
Tuổi xanh đã sớm chông chênh mạn đò
Mẹ xưa đắp đổi thân cò
Bao nhiêu mầu mỡ dành cho tuổi hồng
Dẫu đời mưa gió phũ phàng
Mong hoa nắng mãi dịu dàng an nhiên
Em và hoa nắng thật hiền
Thuyền neo bến đỗ bình yên tháng ngày
Lược xưa chải suối tóc mềm
Em đi bỏ lại bên thềm hoang liêu
Anh cầm lược chải tình yêu
Rơi ra một mảnh trăng chiều ngây thơ
Thoảng trong hơi gió có hương
trên môi người có chút buồn riêng tư
ta, con tim nhỏ thật thà
đập không dối nhịp, lỡ đà... thành yêu.
Thu xưa lá ướt vai mềm
Ai lang thang giữa những đêm trăng ngà?
Làn da trắng, nét mặt hoa
Câu thơ ngày ấy hóa ra dại khờ....
À… à… con ngủ đi con
Nửa chăn nửa chiếu mẹ bòn chút duyên
Lời ru đắm nửa con thuyền
Rụng nghiêng Ô Thước, lụt miền mắt Ngâu
Thu sang con lũ về theo
Heo may lạnh lối -Tím chiều hoàng hôn
Đông già dù đến chậm hơn
Rét làm tê tái nỗi buồn tháng năm
Sáng nay rét lạnh gió lùa
mới hay thu đã qua mùa rất xa
Về làng ghé bến, thăm sông
Chị Hai áo ngắn vời trông bóng thuyền
Sóng vô tình, chửa chịu yên
Cứ xô nghiêng ngả phận duyên…một người
Tháng Ba sinh hạ ra người
Sao người hoài phí một trời hương hoa?
Người về vội với người ta
Để tôi ngồng cải bông sa muộn màng!
Hạ nay trống vắng bồi hồi
Dõi theo cánh phượng xa xôi nỗi niềm
Gió chiều ru giấc bình yên
Mơ tà áo trắng dáng hiền năm nao
Đến Mai Châu
Nhớ khăn Piêu
Thoi thưa nhớ nhịp
Khung thêu nhớ người