Bờm mơ quê phố đẹp đều
Định dựng túp lều kiện Ngọc Hoàng chơi
Chị hằng nháy mắt mỉm cười
Bờm ơi phận cóc mấy lời nhớ ghi
Đền nhà, hơn chục phần năm
Đất, ít hơn thế - họ nhằm lấy không!
Dẻo mồm sếp nói như rồng
Mà làm dân thiệt đến không còn gì!
Phải vào bóng tối ôm hôn
Thanh thiên bạch nhật chơi luôn tiểu... đàng
Xếp hàng là phải chen ngang
Công an vắng bóng vượt làn như chơi
gày nào cũng thấy tin đau…
Tai nạn xe cộ đâm nhau chết người
Chiến tranh đã tắt lâu rồi
Mà sao...máu chảy lệ rơi không dừng…!
Phật dạy ta phải ăn lành
(Đừng ăn tham quá hóa thành bất nhân)
Đừng làm điều ác với dân
Thế là ta đã tu thân an nhàn
Trẻ em là nụ là hoa...
Quan tâm chăm sóc nhà nhà nhớ ghi!
Chứng minh một chín năm hai
Thẻ bên Y Tế lại sài năm mươi
Đôi khi xa vợ mấy ngày
Bên hông vẫn chiếc điếu cày không xa.
Thầy cô là một tấm gương
Mà sao lại để… xót thương thân trò!
Trời rằng: Tại đất lên ngôi
Thôi đành nhìn nỗi đau đời bất công.
Ra trường chẳng biết làm gì
Báo chí đành kiếm bánh mì bán rong
Hương tàn, nhụy rữa nát tan
Thốt lên những tiếng muộn màng xót xa