Quê nhà ơi tiếng gà trưa
Dòng sông khát đợi cơn mưa đầu mùa
Mỗi lần theo mẹ lên chùa
Nắm xôi thì nhớ lá bùa thì quên
Lời yêu anh ngỏ đầu tiên
Em ra thành phố bỏ quên ở nhà
Anh tìm đến phố Hàng hoa
Đèn màu lấp ánh trăng ngà miền quê
Có người trò nhỏ lặng thầm
vạch từng xác phượng mơ tìm mùa xưa
bờ mi ưa ứa giọt mưa
thâm tình thầy, bạn ngày thơ đâu rồi
Thì thầm hò hẹn chốn quê
Tay trong tay… nhớ chiều hè năm xưa
Hoa đồng cỏ nội đung đưa
Nửa xuân sắc thắm nửa trưa gió nồm
Mây anh quên hết cung đường
Choàng lên vai núi, mây vương tơ lòng.
Núi không mây, ngẩn ngơ trông
Mây không núi cũng xối dòng sầu riêng.
Dẫu rằng chia đũa chia mâm
Nhưng mà câu chữ vẫn nằm bên nhau
À ơi chớ trách lòng đau
Câu thơ sáu tám ngọt ngào còn đây
Chửa Thu lá đã ngả vàng
Má nhàn nhạt phấn, môi bàng bạc son
Tóc già một lọn cỏn con
Da ngà có rám vẫn còn nét thơ.
Ngâu chi hạt vắn hạt dài
Để con bướm trắng ướt vai bên thềm
Gió chi gió tựa đòn ghen
Đang tay bẻ gẫy cành sen dưới hồ
Ai về quê với tôi không
Thả trâu, chăn vịt, lội đồng ngắm Thu
Sông dài nên nỗi tương tư
Nếp thơm, cốm dẻo, trăng vừa mười ba.
Đò ngang tách bến xuôi dòng
Hẹn nhau gặp lại bến sông giờ này
Nhưng sao ngày lại qua ngày
Đợi em đợi mãi, sáo bay mất rồi
Dù rằng tóc đã hai mầu trắng đen
Mái thơm tựa cánh vai mềm
Má hồng tươi rói nỗi niềm yêu thương
Bốn mươi năm ấy vấn vương
Dòng sông chở hết nỗi buồn mang theo.
Giờ thì tôi vẫn là tôi
Một mình một bóng nụ cười hắt hiu
Bao nhiêu tình nghĩa chắt chiu
Giờ xin gởi gió mưa chiều cuốn đi