Thứ hai, 20/11/2017,


Khi nắng chiều buông (Trần Xuân Trường) (14/07/2013) 

KHI NẮNG CHIỀU BUÔNG


Trần Xuân Trường

Quê nhà ơi những rặng tre
Tiếng chim đầu lá nắng hoe hoe vàng

Hoa sen nở trắng ao làng
Chị còn phơi chiếu dưới hàng cau thưa?

Quê nhà ơi tiếng gà trưa
Dòng sông khát đợi cơn mưa đầu mùa

Mỗi lần theo mẹ lên chùa
Nắm xôi thì nhớ lá bùa thì quên

Rồi chị lấy chồng làng bên
Lá rơi chạm ánh trăng đêm khẽ buồn

Quê nhà ơi nắng chiều buông
Ta về rồi hỡi chim muông có về
.
T.X.T


__________
Tác giả Trần Xuân Trường, ĐT: 01669535186
Hội viên Hội VHNT Ninh Bình
Email: truongkimson35a@yahoo.com.vn

Thông báo về việc chuẩn bị Sơ kết lần thứ
Nhất Cuộc thi sáng tác Thơ Lục Bát mang tên
Tổ quốc và Đạo pháp (2012 – 2018)


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 15/07/2013 19:42:49)

Mỗi lần theo mẹ lên chùa
Nắm xôi thì nhớ lá bùa thì quên

Sự thật giản dị khái quát triết lý nhân sinh. Đúng là " Có thực mới vực được đạo ". Mọi lý thuyết viển vông sao có thể cứu được mệnh người ?
Không phải ngẫu nhiên mà có được câu thơ như vậy. Cám ơn sự tinh lọc công phu của Nhà thơ Trần Xuân Trường.

NTT - HP

  Sông Quê - Songque@yahoo.com - 06503825309 - Tân Uyên. BD  (Ngày 15/07/2013 15:49:54)

Những ai đã từng xa quê, chiều vắng lòng nghe nhói..!Nhớ da diết từng lối mòn bờ tre, ao sen ngày cũ nhỉ...?
SQ xin chia sẻ cùng TG Trần Xuân Trường đôi dòng nhé !..

TRĂNG QUÊ

Nắng vàng vừa tắt ánh chiều buông
Trở về ríu rít tiếng chim muông
Sao người còn mãi chân trời vắng..!
Để ánh trăng quê.. đêm khẽ buồn..!

Sông Quê

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương-Thanh Hoá  (Ngày 15/07/2013 15:11:17)

Phải chăng TXT tiếc nuối,vì tới ba lần thảng thốt kêu lên;"quê nhà ơi".Để rồi tự an ủi "ta về rồi hỡi chim muông có về"Tôi củng đồng cảm với tiếng kêu của TXT đấy.

Quê nhà ơi

Quê nhà ơi?... quê nhà ơi?
Tiếng kêu mải cứ chơi vơi não nề
Tỉnh mà như giữa cơn mê
Lạ xa đâu,giữa miền quê của mình
Trách ai sao quá vô tình
"Dòng sông khát"lại để dành cơn mưa
"Những rặng tre","tiếng gà trưa"
"nắng chiều buông"...mải mải thừa đấy thôi.

Các bài khác: