Quanh năm ồn ã thị thành
Bởi chưng khao khát rừng xanh núi đồi
Bữa nay về với Kim Bôi
Thênh thang quá, núi đứng ngồi gần xa
Lá thư đang viết
dở chừng
Mảnh bom tìm đến
giấy hồng, mực xanh...
Thu vừa mới tiễn hạ rồi
Chiều khe khẽ vuốt đóa môi đượm buồn
Trên sông ngơ ngẩn cánh buồm
Dã quỳ rắc những ngọt mềm chơi vơi
Trừ đi những nỗi lo âu
Để đôi mắt biếc không sầu nghe em..
Trừ đi những phút tị hiềm
Lòng ta thanh thản những đêm một mình
Mẹ luôn mở cửa đêm ngày
Ngọn đèn hiu hắt, canh chầy lẻ loi
Lòng con thương mẹ, rối bời
Con không về nữa, mẹ ơi! Đừng chờ!
Điều này mới thật lạ thay
Tôi ru con ngủ nối ngày sang đêm
Cái điều mơ ở Trường Sơn
Giờ ru con ngủ ấm mềm vòng tay.
Thương thay thân phận con tằm
Mày ăn dâu nõn chẳng nằm nhả tơ
Mà giăng muôn nỗi dại khờ
Tìm vàng trong những giấc mơ nát nhàu
Trai làng đã bỏ nghiệp cày
Gái làng ra tận nước ngoài làm dâu.
Lấy chồng tận đẩu tận đâu
Quê người xứ lạ thế nào cũng cam
Thơ ngây giọt nhớ chung tình
Nhịp tim cứ ngỡ đôi mình đập chung
Bây giờ lối cũ không cùng
Mây trời sông nước một vùng mờ xa
Nhớ nhung... còn chật đáy lòng?
Trầu cau còn đượm hương nồng khi xưa?
Tứ thân... nhạt nắng phai mưa,
Quai thao đi sớm về trưa... rối lòng?
Ta ngồi
đếm lại mỗi ngày
Mới hay
nét mặt thấm đầy thời gian
Mắt em vời vợi hàng cau
Vườn nhà ngan ngát giàn trầu đợi anh
Rung rinh giọt nắng trên cành
Nón nghiêng thả mái tóc xanh hẹn hò...