Nâng lương cấp tá lần hai
Công danh có vậy, tiền tài thế thôi
Theo dòng bèo dạt mây trôi
Bôn mươi năm, cập bến đời hôm nay
Heo may thay lá bao lần
Vẫn nguyên nét đẹp hội xuân thuở nào
Ném gì cá quẫy nước chao
Sóng đi tìm sóng mặt ao trăng đùa
Mặc cho ai cứ nặng lòng
Đời chỉ là cuộc tang bồng mà thôi
Sinh ra để nợ với đời
Trả vào cửa Phật trọn đời thân tâm.
Rừng xanh khuất nẻo con nằm
Đã tràn ngập ánh trăng rằm mẹ ơi
Mấy vần thơ chẳng hết lời
Mẹ vầng trăng sáng giữa trời bình yên.
Đan tay tát cạn đêm đầy
vén hờn dỗi hửng dáng ngày xa xăm
vọng đưa ru khúc thì thầm
hình da diết nhớ bóng thăm thẳm lìa.
Bà ngồi trên chiếc chỏng tre
Mải mê khâu vá nắng nhè nhẹ rơi
Mé vườn sau tiếng trẻ cười
Cây rơm nửa đụn nằm phơi trước nhà
Bồi hồi ôn chuyện xa xưa
Cái ngày ba đứa còn chưa có gì
Giảng đường vừa vãn mùa thi
Bỗng đâu người ấy bỏ đi lấy chồng
Có thương bóng mẹ liêu xiêu
Tháng năm vò võ cơm chiều vắng con
Bước chân năm tháng vẹt mòn
Thương dòng sữa mẹ thơm ngon nuôi mình!
Giờ thì ta với trăm năm
Kìa vành trăng khuyết đã rằm đấy ư?
Lọt lòng biếc một lời ru
Để ngàn năm cứ mịt mù nhớ thương
Lắng trong nhịp phố bình yên
Mặt hồ sóng dậy vẫn hiền như ru
Một vùng đẹp đến chỉn chu
Tây Hồ, ta với mùa thu rộn ràng.
Việc đời giống những áng mây
Tụ tan tiêu tán như ngày và đêm
................
Hợp tan là chuyện tùy duyên
Biết đâu tan hợp làm nên cuộc đời .
Lưng còng, chân chậm, mắt mờ
Vai sờn áo bạc mong chờ tương lai
Đời con ngang dọc phận trai
Mơ sà lòng mẹ ngủ dài giấc say.