Em đôi guốc mộc chân êm
Thả rong mái tóc hương sen hững hờ
Hoa đăng trôi giữa dòng thơ
Lung linh ánh nến anh ngờ trong mơ.
Núi sông trời đất linh thiêng
Nén đau, tỏa nắng bình yên chốn này!
Trời đừng mưa nữa... có hay?
Triệu người con đã khóc thay đất trời!...
Bao mùa em đã xa xăm
Tưởng như êm ái chiếu chăn ấm lòng
Ngờ đâu cuộc sống xoay vòng
Giữa chừng sút mối chỉ hồng lẻ đôi
Cả dân tộc nối chung hàng
Triệu con tim nghẹn bàng hoàng xót thương
Người đi trọn vẹn con đường
Lẻ trăm viên mãn chẳng vương nổi chìm.
vàng lưng
qua giữa lưng trời
dáng thu xưa...
của một thời yêu nhau
Gió hanh lay ngọn xoan đào
Làm thu rụng xuống mặt ao óng vàng
Sóng buồn gợn nỗi đa đoan
Em buồn, tay ngọc khẽ khàng vớt thu
Buồn vui thế sự xoay vần
Ly cà phê sáng môi gần bên nhau
Điếu thơm đỏ lửa mở đầu
Bạn bè bốn hướng đọc câu thơ dài
Ta thêm tuổi nữa rồi đây
Ước sao tóc vẫn xanh mây lưng trời
Mặc đời buông những tiếng cười
Giữa trời giữa đất hôn người ta yêu!
Phong trần chai sạn đôi tay
Trong tim dường cũng hao gầy bóng ai
Em từ lơi lỏng vòng tay
Thả trôi nhan sắc theo mây gió đời
Một trăm… dư lẻ, Bác đi!
Hồn sông, tình nước Bác thì gửi trao
Gạt dòng nước mắt tuôn trào
Con là người lính ngày nào! Bác ơi!
Vấp tình một sợi tóc thôi
Mà chiều thu vắng bồi hồi nhớ thương
Cánh cò lặn lội gió sương
Người ơi còn nhớ má hường em xưa?
Mong thời gian chẳng phôi pha
Càng lâu càng thắm duyên ta càng nồng
Mặc cho sấm chớp bão giông
Nắng hờn mưa giận mình không xa rời