Mầm non duyên dáng ngọc ngà
Cây đời tươi mát vị tha tình người
Duyên ngầm gai góc rối bời
Xương rồng thắm mãi ngàn đời tươi xanh.
Mênh mang một dáng chiều thu
Bâng khuâng một khúc hát ru thuở nào
Hoa thơm ong bướm xôn xao
Tình em ngan ngát lụa đào tẩm hương
Tích xưa hóa đá chờ chồng
Em nay ra biển đợi trông cánh buồm
Mặc gió táp, mặc mưa tuôn
Lòng như muối sát, nỗi buồn cắt da
Giơ tay tôi đỡ bóng chiều
Khuôn suông dát mỏng với điều gì trăng?
Ngày nào múa rước trống lân
Đuổi con thú dữ quanh sân reo hò
Tìm anh
ở phía nụ cười
chợt đâu như thấy mắt người rưng rưng
Hồn làng rơm rạ bếp quê
Mà sao ấm áp bộn bề hồn tôi.
Mái nghèo
Soi bữa đèn chong
Chắt chiu hết mực cũng không đủ đầy
Nên rừng đâu thể một cây
Nên năm đâu thể một ngày ai ơi
Khẩu trang che hết mặt người
Chỉ còn đôi mắt là cười với tôi
Em là hộ lý hoa khôi
Mỗi lần vào viện là tôi muốn nhìn
Thời gian giẫm nát mộng mơ
Bây giờ mót những sợi tơ một thời
Chiến tranh rẽ cách đôi nơi
Vẫn còn may được cùng ngồi chiếu thơ
Thế mà mây gió mênh mông
Mày đi biền biệt mãi không thấy về
Bỏ khăng lăn lóc mặt đê
Bỏ con cù ném tái tê vào chiều
Cánh hoa ngậm hạt sương đêm
Long lanh hoang dại bên thềm đợi xuân
Nỗi lòng thờ thẫn bâng khuâng
Màu hoa khắc họa thêm phần nhớ nhung
Nồng nàn hương lúa đồng xanh
Tắm trong nắng hạ, gió hanh, sương gầy
Má đào đến độ hây hây
Tay bùn chân lấm vương đầy chất quê.