Bờ môi hồng tựa cánh sen
Sớm mai chớm nở đợi bên kia đường
Chiều thu thấm ướt màn sương
Nắng vào giấc ngủ…tôi vương vương lòng..!
Thấy rồi là thấy vậy thôi
Làm sao chinh phục được người trong thơ
Yêu em tôi bỗng bơ vơ
Người đẹp áo lụa bây giờ ở đâu?
Ừ thôi đừng bó mảnh hồn
Rưng rưng một nỗi
Bồn chồn mùa đi
Thôi nào cánh nhỏ li ti
Đừng rơi rụng xuống lối đi... Ta về!
Giận hờn...
Làm nũng chẳng lâu
Cũng như cơn gió qua cầu đợi mưa
Mưa còn lúc nhặt, lúc thưa,
Nắng còn có lúc đong đưa với tình
Đã khuya nào ngủ đi em!
Mùa đông gió rét mưa đêm xuống rồi
Em đừng thức nữa em ơi!
Mà lòng tê tái bồi hồi xốn xang.
Cầu xin ơn Chúa xót thương
Mảnh đời cô quạnh nẻo đường đêm đen
Ban cho con phép thần tiên
Đôi bồ câu trắng trên nền trời xanh.
Cong cần vít cái la đà
Nếp thơm, men lá mặn mà lạ quen
Tới thăm một bận nhà em
Mà sao nhớ lắm cái men rượu cần./.
Đò xưa đã nặng ân tình
Người đi mắc nợ nhân sinh với đời
Nhớ ai, lòng dạ chơi vơi
Yêu thương tím một khoảng trời chiều quê
Đã là chồng của người ta
Lại thêm cha của một và đứa con
Thơ tình vẫn cứ véo von
Ai thương xin "vót cho tròn" câu thơ
Vẫn còn chút lạnh ngày đông
Đóa hồng đã nở bềnh bồng trong sương
Thoảng nghe tiếng gió đưa hương
Hoa xoan tím ngát rơi vương tóc thề
Còn đâu trong trẻo ban mai
Tiếng chim ríu rít, hương nhài thoảng đưa.
Thanh bình giấc ngủ ban trưa
Kẽo kẹt tiếng võng, giờ xưa lắm rồi.
Bước chân xiêu lệch phố phường
câu thơ định mệnh chặn đường con tim
tưởng mơ những lối thần tiên
mà chiêm bao ngập nỗi niềm xót xa