Thứ hai, 22/06/2026,


Còn đâu ngày xưa (Thương Giang) (17/12/2013) 

CÒN ĐÂU NGÀY XƯA

Thương Giang



Người xưa giặt áo chân cầu
Bức tranh quê ấy từ lâu chẳng còn
Văn minh nước máy về thôn
Đ
ất nước hội nhập người dồn lấn ao.

Nhấp nhô nhà thấp nhà cao
Xập xình tiếng nhạc xanh xao trưa gầy
Sáo diều mắc nóc nhà xây
Chang chang nắng đ, cát bay bụi mù.

Về quê tìm lại lời ru
Sân đình chiếu hát ca trù còn đâu?
Ao làng chẳng có mà câu
Bờ tre, bãi mía, nương dâu lấp rồi.
Nửa mừng quê đã đổi đời
Nửa buồn vì thói học đòi làm sang.
Trưa hè lộng óc còi vang
Ô
tô, xe máy quanh làng giương oai.

Còn đâu trong trẻo ban mai
Tiếng chim ríu rít, hương nhài thoảng đưa.
Thanh bình giấc ngủ ban trưa
Kẽo kẹt tiếng võng, giờ xưa lắm rồi.
T.G
 
 

___________
Tác giả Thương Giang

Tel: +(38) 093.590.88.66
Email: thuonggiang.vh_kiev@yahoo.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - A7 @ gmail.com  (Ngày 19/12/2013 19:04:35)

Chào THương Giang . Đọc thơ cảm tác mấy vần chia sẻ :

Đã xa xôi nửa khoảng trời
Đã xa xa lắm cái hồi còn thơ
Qua nửa thế kỷ nắng mưa
Mà nay vẫn nặng lòng - thơ quê nhà
Ai đi đâu dù bao xa
Đọc bài thơ nhớ như - quà gửi quê ! !

Cghao - hẹn gặp lại

  Đào đức Trang - dao duc trang52@gmail.com. - 01666098889. - Sô 22/111 Lê Lợi, Hải phòng.  (Ngày 18/12/2013 12:48:56)

Thương Giang, thơ chị thân thương,
Những dòng lục bát vấn vương quê nhà.
Hát trù và những dân ca,
Sân đình, bóng mát cứ xa, xa dần...
Cảnh "thời hiện đại" thế chân,
Mang theo cả những bon chen: thói đời!
Tất nhiên thời hội nhập là phải chịu như vậy,có điều càng cố gìn giữ được bản sắc văn hóa Việt càng tốt.Tôi thích bài thơ với lối tả cảnh vật chọn lọc gắn liền nội tâm sâu sắc, "nửa mừng, nửa buồn" rõ ràng trong cái được, cái mất của "quê đã đổi đời" hiện nay. Cảm ơn tác giả ở bốn câu cuối như nhắc nhở chúng ta đừng để mất thêm nữa "tiếng chim ríu rít,hương nhài thoảng đưa"!Chúc tác giả khỏe, công tác tốt, và có nhiều bài thơ hay như vậy nhé.

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmai.com - 3954151 - Đà Nẵng  (Ngày 18/12/2013 5:53:56)

"Thanh bình giấc ngủ ban trưa
Kẽo kẹt tiếng võng, giờ xưa lắm rồi."
*
Thành thị hóa để đỗi đời
Cũng mong - nhưng chớ chuyển dời quê hương...
Chia sẻ.

Các bài khác: