Thứ bảy, 20/06/2026,


 Mắt dao cau liếc rách hồn
Ốc nhồi xưa vẫn phơi trôn lên trời

Bao nhiêu vua chúa qua rồi

Chỉ còn chiếc váy tốc trời thi ca

Sớm khuya tần tảo
tề gia
Giữ cho mái ấm,
chan hòa đôi bên.

Dù ai điều tiếng lao xao
Vợ tôi vẫn cứ tin vào mình tôi
Keo sơn đến hết cuộc đời
Vợ tôi quả thật tuyệt vời, phải không?

Áo tháng ba (Linh Thy)  (07/03/2014)

 Tết về em hái tơ trời
Ra Giêng hong lại cho vơi giọt sầu

Tháng hai đèn thắp em khâu
Cho chồng chiếc áo len nâu ấm lòng

Anh ru em ngủ giấc hồng
Mùa xuân đã khép tình nồng chưa say
Ru em tóc rối như mây
Bồng bềnh thổn thức trăng gầy khát khao

Xa nhau mới có một ngày
Mà sao nhớ đến thế này em ơi
Trông ra hết đứng lại ngồi
Gió lùa khe cửa cũng hồi hộp mong

 

Hoa vàng
... nở hết mình đi
Cỏ hoa như thể
... tứ chi cận kề

Còn đây suối tóc mượt mà
Tháng ngày không bị sương pha ái tình
Mãi còn vóc dáng bóng hình
Bao nhiêu cái mất tóc mình còn nguyên!

Rêu (Đinh Văn Quế)  (05/03/2014)

 Bám vào mọi chỗ mọi nơi
Mưa xuân cùng cỏ cũng bời bời xanh
Sân chùa lún phún thêu tranh
Càng thêm cổ kính mái đình quê hương

Câu thơ lục bát ngày xanh
Con xin dâng nén tâm thành, Cụ ơi!
Dẫu cho thế cuộc chuyển dời
Chữ Tâm càng sáng, tình người càng trong.

 

Vẫn là… tiếng ốc u thôi
Mà lay động, mà bồi hồi trong ta
Trầm hùng, dìu dặt, diết da
Ngân dài mấy dặm khơi xa… ơi người! 

Về làng chuộc chuyện đã xa
Cái đêm hát kịch lẻn ra sân đình
Tiếng Chầu vuốt ngón tay xinh
Ngập hồn quê lại “trốn tìm” nơi quê

Trước tiên Trước Trang [721, 722 ,723 ,724 ,725 ,726 ,727 ,728 ,729 ,730 ,731 ,732 ] Tiếp  Cuối cùng