Thứ bảy, 20/06/2026,


Về làng (Nguyễn Trọng Liên) (04/03/2014) 

VỀ LÀNG



Nguyễn Trọng Liên

Về làng mua lại tháng Giêng
Có con đò cứ chùng chiềng ngang sông
Có hoa sim phớt cánh hồng
Lay lay gió sớm đợi trông một người

Chợ Hôm đỏ chót mực mài
Có ai xin chữ mong dài tuổi Xuân
Có cau non với trầu nồng
Nhà bên đám cưới rắn rồng xe hoa…

Về làng chuộc chuyện đã xa
Cái đêm hát kịch lẻn ra sân đình
Tiếng Chầu vuốt ngón tay xinh
Ngập hồn quê lại “trốn tìm” nơi quê

Cái khuya trăng sáng bên hè
Ngu ngơ chẳng nói, dụt dè nỗi yêu
Cái ngày nắng hửng đầu chiều
Xa rồi…anh với phiêu diêu đợi chờ…

Về làng viết mới câu thơ
Mạ non xanh, lúa phất cờ tháng Giêng
Có con chim khách không tên
Hót bên dậu biếc mà quên tiếng chào

Trời trên cao, mây trên cao
Im nghe lối cỏ lan vào mùa vui
Chuông chùa khua động cõi người
Bà tôi chống gậy lên đồi… Nam Mô!

Tháng Giêng 2014
N.T.L

______________
Nguyễn Trọng Liên
Địa chỉ: TP Thanh Hóa
Di động: 0904130465
Email: nguyentronglien2000@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Trọng Liên - nguyentronglien2000@yahoo.com - 0904130465 - TP Thanh Hóa  (Ngày 04/03/2014 22:52:38)

Cảm ơn Nguyễn Thị Hường đã đọc "VỀ LÀNG" và viết những dòng cảm nhận để cùng sẻ chia. Cảm tác của bạn với những câu lục bát thật hay và lay động tâm can người đọc khi mỗi chúng ta trở về hoài niệm với miền quê yêu dấu ...

"...Bao giờ? có bao giờ không?
Hay là mãi mãi là không bao giờ!"
 

  Nguyễn Thị Hường - huonghuong4750@mail.com - 0969637147 - Phường Ba Đình Thành phố Thanh Hoa  (Ngày 04/03/2014 20:14:59)

Thơ Nguyễn Trọng Liên làm cho tôi nhớ đến quê nhà. Quê tôi bây giờ không còn bến sông, con đò như xưa nữa. Sông đã đổi dòng,làng cũ nằm phía bên lở bị trôi ra giữa dòng mất rồi. Nhìn lại làng xưa thấy bùi ngùi, bất giác viết mấy câu:
Sông xưa giờ đã đổi dòng
Ngàn dâu xanh mướt xuống lòng vực sâu
Lênh đênh một chiếc thuyền câu
Tiếng chài khua cá nghe sầu mênh mang
Bao giờ lại có đò ngang
Để cho trai gái hai làng gặp nhau
Bao giờ lại có nương dâu
Để cho đôi lứa rủ nhau nuôi tằm
Bao giờ? có bao giờ không?
Hay là mãi mãi là không bao giờ!

Các bài khác: