Cá mè thả vội góc ao
Đẫy mùa lưới vớt đem rào chợ quê
Chân cò sục lở chân đê
Tủi thân cỏ khóc đường về ai hay
Ngoại ru lời võng kẽo cà
Mồ hôi cha ngấm thịt da ruộng đồng
Quê tôi mưa vội nắng dầm
Thương già thân mẹ áo thâm bốn mùa
Nếu anh là mảnh tường hoang
Em làm rêu để hoang đàng với anh
Ngút ngàn nhau, ngút ngàn xanh
Ta yêu nhau để tái sanh lẽ đời
Con xin dệt khúc thơ hồng
Kính dâng lên mẹ, với lòng biết ơn.
Thảnh thơi Xuân - Hạ no tròn
Trà tam, tửu tứ chuốc mòn Thu - Đông
Nghĩa tình cao rộng núi sông
Bao năm chung thuỷ tấc lòng nào thay
Bảy vui cùng bạn cùng thơ
Thương câu sáu - tám ngẩn ngơ suốt ngày
Tám chăm cho trái trĩu cây
Con đàn cháu đống vui vầy sớm hôm
Trốn tìm duyên nợ chúng mình
Mỏi mòn Trọng Thủy lần tìm Mỵ Châu
Rất gần nào có xa đâu
Hững hờ chi để nát nhàu giấc mơ.
Dây trầu rụng lá từ lâu
Mấy mùa gió chướng vườn cau tiêu điều
Vô tình nối lại dây diều
Nối thêm nức nở cả chiều tương tư.
Cổ Ngư còn thắm hoa đào
Ai mang xuân đặt nhẹ vào vai tôi
Tưởng như hái được sao trời
Liếc gương thấy ánh mắt ngời lung linh
Nàng Bân đan áo tặng chồng
Qua mùa đông lạnh áo không vẹn toàn
Nỗi buồn thấu đến Ngọc Hoàng
Thương tình cho rét để nàng tặng anh
Nụ chồi ấp ủ qua đông
Cựa mình thức dậy ấm nồng đất tươi
Mầm non lay động sương rơi
Nắng đu ngọn lá, chim vui níu cành
Sông xưa leo lẻo một dòng
Vườn xưa phai lục thưa hồng... thu sang
Chiều rơi nhuận ánh sắc vàng
Hứng tình thơ nảy muộn màng đôi câu