
Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng
(Ngày 22/03/2014 22:39:33)
Thoạt đầu nhìn đề bài, cứ ngỡ ta sẽ cùng nhà thơ lạc vào một không gian thư giãn xả stress, được xa bốn bức tường quây của ngột ngạt thị thành đây.
Nhưng rồi gặp : " mồi lục bát ", kèm hậu cần mang theo là " một chai rượu đế " thì ta hiểu ngay là TG đi câu " thơ ". Tất nhiên chỉ là lý do tạo cớ.
Đi câu, khi mà cuộc đời đã " Chiều rơi nhuận ánh sắc vàng " và tình xưa " Vườn xưa phai lục thưa hồng... " thì khôn bề vất vả . Có khi ra về rỗng giỏ...Nhưng với người " sát cá " thì mấy khi chịu lúc về tay không .
Tác giả Trần Quang Liên đã bắt được " Câu thơ lưu lạc đã nhàu
Gom câu bến đậu chảy vào sông quê " và không nặng vai thì cũng " Bùng biêng một gánh ta về " đấy chứ.
Bài thơ lãng đãng như là tác giả trót " độc tửu " nhẵn chai rượu đế. Nếu đọc lướt sẽ chẳng thấy gì. Nhưng đọc kĩ thấy tác giả rất tỉnh, đã bố cục cách quãng, giấu ý, ẩn từ...khôn khéo. Dường như phó mặc cho độc giả loay hoay ngẫm nghĩ khi mà ý phải ngoài lời.
Từ " nhuận " trong câu thứ 7 sao mà thích thế. Đó là ánh sáng sáng (thêm lên) lúc sắp tắt nắng chiều tà.Cảm thấy chẳng có từ nào thay mà hay hơn từ " nhuận" ở đây (?). Và từ " Bung biêng " nữa chứ. Nặng thì không thể bung biêng. Chỉ gom được đôi câu , rồi chân nam đá chân chiêu vì rượu nữa thì " gánh thơ " mới tòong teng như vậy. Giá như TG bỏ từ " chảy vào " ở cặp lục bát tư 8, thành :
" Câu thơ lưu lạc đã nhàu /
Gom câu bến đậu TỪ ĐẦU sông quê ".
Biết đâu dễ chịu hơn. Tôi xin mạo muội bộc bạch, nếu tác giả không hài lòng thì thứ lỗi nhé.
XIN CHÂN THÀNH CHÚC MỪNG TÁC GIẢ TRẦN QUANG LIÊN.
Thân ái - Nguyễn Thanh Tuyên - Hải Phòng