Giữa vùng biển đảo đẹp xinh
Anh em đồng chí nghĩa tình thiết tha
Xem chung một lá thư nhà
Chia nhau điếu thuốc, gói quà người thương
chiều nay trở lại quê hương
con đường đất đỏ còn thương… đợi chờ
ơ kìa! cứ ngỡ trong mơ
rừng tràm bát ngát bất ngờ hiện ra
Bất ngờ trời đất mở ra
Lạc vào biển cả bao la... chưa từng
Một đời quen với núi rừng
Gặp nhau bãi biển như chừng... khó tin
Máu xương bao lớp cha ông
Mặn mòi,thấm đẫm biển Đông dạt dào
Đêm nay thức với ngàn sao
Trái tim người lính lặn vào biển sâu
Mẹ là câu hát ru hời...
Ru con ấm áp giữa đời yêu thương
Mai đời con tỏa muôn phương
Mẹ vẫn là chốn tựa nương tháng ngày.
Hương hoa như cũng vấn vương
Tỏa thơm ngan ngát khu vườn bình yên
Quê hương muôn nẻo dịu hiền
Nghe câu quan họ dịu mềm lòng nhau
Níu cơn gió lạnh cuối trời
Mà thương con nước mấy đời nhục vinh?
Ghềnh chiều nửa khúc thơ tình
Lênh đênh một cánh buồm xinh…khuất tầm.
Oi nồng e có mưa rào
Mong sao mưa chẳng rơi vào cánh hoa
Mỏng manh màu tím thiết tha
Dịu dàng trong nắng, khúc ca tình đời!
Kỷ niệm như mật như đường
Ngọt từ thơ ấu còn vương trắng đầu
Kỷ niệm như mạch giếng sâu
Càng khơi càng chảy biết đâu chỗ dừng
Giàn khoan Đại Hán tháo ra
Cút về, lấp mặt Trung hoa mưu đồ.