Sáng nay bất chợt mưa rào
Áo em ướt hết... làm sao bây giờ?
Bâng khuâng trước một tứ thơ
Trong veo mắt lá, ngẩn ngơ...
Ô đừng...
Lênh đênh một chiếcthuyền câu
Ngư ông nằm ngủ để râu gió vờn
Chiếc thuyền bé tẻo cỏn con
Mênh mông nước biếc sóng dồn nhấp nhô
Gả thêm sóng với mạn thuyền
Níu thêm tiếng hót chim quyên với đời
Còn ta nhặt nụ cười rơi...
Ngắm vầng trăng lẻ cho đời có đôi...
Thế là đã mấy thu rồi
Bao lần ước hẹn lỡ lời với anh
Tình thơ ấp ủ để dành
Mùng 6 tháng 8*…ngọt lành xót xa!
Lời yêu đã nhặt lên rồi
Cất vào tim nhỏ kiếm người để trao
Tìm hoài chẳng thấy người đâu
Lời yêu ta lại cất vào trong tim
Tiễn nhau nhằm buổi mưa mù
Dòng buồn thấm ngược từ từ vào ta
Chậm thế nào - cũng phải xa
Mới non hạnh ngộ đã già tiễn đưa
Ngày xưa tôi bạn vẫn tin
Một mai cùng đến trăm nghìn những nơi
Ngày xưa tôi bạn khóc cười
Thơ ngây dáng phượng, chơi vơi bóng hè…
Đò ơi ghé bến cập bờ
Cho tôi theo với - đi nhờ cùng sông
Mênh mang nước chỉ một dòng
Mười hai bến đợi tôi không bến nào
Tiêu Tương một thuở nặng tình
Để người thơ thẩn bên đình, ai hay ?
Qua dòng quan họ gió bay
Dối cha, dối mẹ, trao tay áo hồng.
Tương phùng lỡ bước hai ta
Tìm trong hoang vắng đâu là cõi duyên
Bến lòng cuộn sóng đâu yên
Lời thân thương đã lạc miền đa đoan
Thu xanh mây gió đam mê
Giọt ngâu bất chợt – vụng về cầm tay
Nồng nàn câu “Lục” men say
Đa mang câu “Bát” giãi bày tình thâm
Nằm nghe nước chảy qua vai
Ngỡ mưa trút tiếng thở dài vào đêm
Vạc đồng gió thổi nước lên
Thoảng như vó ngựa gõ thềm sông xưa