Dấu thu vẫn còn vương vấn, dòng sông vẫn đầy vơi nỗi niềm của người quê gặp lại nhau, rồi ai về ai ở, người lên thành phố thấy phố xá đông người, quay về làng, gỡ rối tơ lòng, buồn xa mẹ trong buổi đầu đông se lạnh gió mùa. Lẻ loi Quan họ, lệch nghiêng tứ tuyệt, nhạt nhoà sắc hương vẫn trọn một tình yêu