Chủ nhật, 22/12/2024,


ĐAU ĐÁU NỖI NHỚ QUÊ XƯA (17/11/2009) 

TÔI YÊU

 

Yêu đời, yêu lá, yêu hoa
Tôi yêu ngọn cỏ la đà ngậm sương
Tôi yêu dải nắng chiều vương
Yêu màu đất nhuộm nâu đường làng quê 

Xôn xao tiếng trẻ học về
Hoa xoan tím rụng… dãi dề tuổi yêu
Tôi yêu nghiêng bóng đò chiều
Trăng rơi đáy nước hắt hiu bến nghèo.

Tôi yêu đồng ruộng phì nhiêu
Loang trên sóng lúa điệu chèo ai ngân
Tôi yêu dáng mẹ tảo tần
Gót chân nứt nẻ - gian truân một đời!

 

Tôi yêu câu hát đưa nôi
Mà chị hàng xóm à ơi trưa hè
Tôi yêu những lúc đông về
Gió bấc khẽ thổi triền đê vắng người.

Có đàn nghé ọ rong chơi
Chiêm mùa gặt hái, rạ phơi đầy đường
Tôi yêu, yêu lắm mùi hương
Cái mùi nồng ấm thân thương quê mùa!..

Tôi giờ đi khắp nắng mưa
Mà sao yêu mãi chốn xưa quê mình…

 

Thủy Hướng Dương

 

 

 

 

Ông trời vô tình bắt tôi phải làm đồng hương với Thủy Hướng Dương và cũng lại bắt chúng tôi hiện phải làm những kẻ tha hương gửi thân nơi đất khách. Bấy nhiêu đó hẳn cũng đủ để cho tôi dễ dàng cảm nhận và thấu hiểu được hết về cái nỗi lòng trở trăn, day dứt; về sự nhớ mong khắc khoải…

 

Đọc bài thơ, tôi thấy nao nao, lòng trào lên một cảm xúc rất khó diễn tả được bằng lời. Tôi nhắm mắt lại và trước mắt tôi chợt hiện lên những hình ảnh mơ ảo, nhạt nhòa giống như chúng đang được phát ra chầm chậm từ một cuộn phim cũ kỹ. Những hình ảnh cứ thế đan xen, trộn lẫn vào nhau chập chờn lúc thực lúc ảo. Bên tai tôi chợt như nghe văng vẳng những câu hát của Nguyễn Tiến: Nam Định mình ơi!/ Hoa xoan rơi trắng đường quê/ Nhớ đêm hội chèo/ Nhớ chợ Viềng mồng tám/ Nhớ nắng biển quê em/ Nhớ mùa lúa chín vàng…”. Bất giác, tôi thấy tim mình nhói lên, thổn thức…

 

Tôi dám chắc rằng không chỉ riêng chúng tôi, mà bất cứ người con Nam Định xa quê nào cũng sẽ luôn phải quằn quại trong cái niềm nhung nhớ khôn nguôi ấy. Bởi đơn giản một lẽ rằng những khung cảnh ấy, hình ảnh ấy, hương sắc ấy đã hằn sâu, thấm đẫm vào tâm thức của mỗi một người Nam Định từ thuở lọt lòng mẹ. Và nếu đã là một con người trưởng thành, một con người có bản ngã thì cái sự định hình ấy ở trong tâm hồn họ là lẽ đương nhiên.

 

Trở lại với bài thơ, tôi thấy Thủy Hướng Dương liệt kê ra đây khá nhiều hình ảnh và như vậy có thể phần nào làm mất đi sự cô đọng, súc tích. Thế vậy mà khi đọc tới cuối bài tôi lại thấy hụt hẫng và băn khoăn tự hỏi: Chỉ có thế thôi sao? Nếu vậy thì còn ít quá, còn thiếu nhiều quá! Đâu nữa những hàng rào râm bụt xanh mướt lối đi; đâu nữa những buổi đi nghe hát chầu văn thâu đêm suốt sáng; đâu nữa đỏ rực một trời hoa gạo nở tháng ba… Ôi chao, khó mà có thể kể ra được hết tất cả những nét đặc trưng của đất và người Nam Định! Những hình ảnh mà rất khó thấy được ở đâu khác ngoài Nam Định. Ví dụ như chỉ cần nói tới hoa xoan thôi là ta đã hình dung ra ngay những con ngõ quê yên ả vào độ cuối xuân, rụng dãi dề những cánh hoa xoan trắng tím với hương thơm nồng nồng ngai ngái, nơi chứng kiến những đôi trai gái thẹn thùng nói lời yêu đầu; chỉ cần nói tới những câu hát chèo dân dã là ta cũng sẽ thấy hiện hữu biển lúa vàng mênh mông với những vành nón trắng bồng bềnh trên sóng lúa… Những hình ảnh về quê hương Nam Định thật đẹp và rất đậm chất thơ. Tôi không phủ nhận rằng tôi viết những dòng này mang nặng chất cảm tính, hẳn tôi sẽ không viết như vậy nếu như tôi không phải là người Nam Định đã từng có gần nửa cuộc đời gắn bó với quê hương, điều này cũng dễ hiểu vì trong mỗi chúng ta, ai mà chẳng có một quê hương, một chốn chôn nhau cắt rốn, để cho ta phải nhớ thương khắc khoải.

 

Bài thơ kết thúc, cuộn phim đóng lại, những chuỗi kỷ niệm đang tuôn trào chợt ngưng lại đột ngột khiến cho cái niềm nhớ thương quê nhà ở trong tôi càng thêm cồn cào, đau đáu. Và tôi giật mình trở lại với một thực tại:

 

Tôi giờ đi khắp nắng mưa
Mà sao yêu mãi chốn xưa quê mình…

 

Những kẻ bất đắc dĩ phải tha hương như chúng tôi hẳn sẽ mãi phải đeo đẳng cái nỗi sầu xa xứ này cho tới hết cuộc đời, thế nhưng cũng có thể nói rằng chính điều đó đã lại giúp cho chúng tôi có được một chỗ dựa lớn lao về tinh thần, nó như một thứ để bấu víu, để neo mình vào trước những xô đẩy của dòng đời trôi hối hả và từ đó chúng tôi sẽ mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn trong cuộc sống.

 

 

Trần Hồng Giang

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: