Chủ nhật, 22/12/2024,


Gọi muộn và những tiếng lòng tiếc nuối (14/11/2009) 

Gọi Muộn

 

Kể từ khi tiễn nhau đi

Nhớ thương còn biết lấy gì mà đo

Lịch rơi đã mấy ngàn tờ

Vẫn mong có được một giờ quên nhau

 

Thời gian đã chẳng nhiệm mầu

Đóng thêm thương nhớ lút sâu đinh dài

Nhớ rằng ngày ấy tháng Hai

Nàng Bân cứ cố kéo dài rét ra

 

Nhớ rằng ngày ấy tháng Ba

Cóc con mở hội sân nhà ngập mưa

Nhớ rằng ngày ấy tháng Tư

Cỏ non gọi ở đầu bờ ngút xanh

 

Rồi gió bão, rồi nắng hanh

Pháo nhà ai nổ tan tành tim tôi

Nín câm đã sắp trọn đời

Bỗng oà thành tiếng, thành lời gọi nhau!

 

Chìm vào biển rộng sông sâu

Gọi nhau, chỉ nặng mối sầu, người ơi!

 

Vũ Đình Mai

Điện thoại: 0313 592 101

Email: hoamai1940@yahoo.com.vn

 

 

 

“Gọi muộn” là tiếng lòng của sự nuối tiếc, thương nhớ da diết của cả một đời người.

Trong thế gian xưa nay, thiếu gì những đôi trai gái yêu nhau tha thiết, nhưng vì một lý do nào đó đã khiến họ phải chia tay và xa nhau. Rồi cũng vì hoàn cảnh, người phải lấy vợ, người đã lấy chồng. Nhưng oái ăm là họ vẫn không thể quên được nhau, vẫn bị nhớ thương hàng ngày...

Tác giả Vũ Đình Mai đã đẩy sự 'nhớ thương' ấy đi xa tới mức không còn biết lấy gì mà đo” . Chẳng thế mà: 

Lịch rơi đã mấy ngàn tờ

Vẫn mong có được một giờ quên nhau

Thời gian là một khái niệm trừu tượng, tự nó trôi đi theo quy luật riêng, không ai giữ lại được cho riêng mình, cũng không thể mua được, không thể mang tặng cho người khác. Thời gian trong bài thơ đã được tác giả 'đong đếm' bằng những tờ lịch rơi rụng. Mỗi tờ lịch ấy là một ngày. Mấy ngàn tờ lịch là mấy ngàn ngày, là bao năm trời trôi qua, là cả một đời người... Vậy mà tình yêu đã khiến cho họ vẫn không một giờ quên nhau. Cái sự nhớ thương ấy, chắc khiến người ta đau khổ dằn vặt lắm, nên mới 'Vẫn mong có được một giờ quên nhau', cho thanh thản mà không nổi.

Và điều nhung nhớ ấy vẫn ngày một nung nấu, gắn chặt trong tâm “lút sâu đinh dài” đinh mà đã đóng thì ngày nào gỡ ra đây, đóng vào gỗ thì có chăng tới ngày gỗ mục, đóng vào người thì đến lúc tàn hơi cũng vẫn đem theo.

 Niềm thương nỗi nhớ được tác giả khắc họa trong các ngày tháng gắn với những kỷ niệm, tất nhiên kỷ niệm ấy luôn gắn với người xưa. Chứ ở đời thường các kỷ niệm mà không có bóng dáng ai thì mấy ai vương vấn nhớ, nhớ đến nát lòng như thế. Cảm ơn nỗi nhớ của tình yêu đã làm cho những cái khó khăn, cực khổ “rét, ngập mưa, bão” đã thêm hòa quyện với cuộc sống con người, khiến con người vui và tự tin vững bứơc vượt qua khó khăn gian khó.

'Người ấy' đi lấy chồng, trái tim chàng trai vỡ tan đau đớn. Những tưởng cuộc đời đã trọn lặng câm trong nhung nhớ, thì đã: Bỗng òa thành tiếng, thành lời gọi nhau

 Cũng có thể trong thời buổi công nghệ thông tin thì đây là một cuộc gọi điện thoại, một cuộc gọi không thể đừng đựơc khi sự  nhung nhớ đến tột đỉnh. Hoặc là cái gì cũng có ngưỡng của nó, không nhớ thương mãi đựơc, dằt vặt và khổ tâm lắm, chịu không  nổi đâu, nên “bỗng oà thành tiếng”. Đó là sự vỡ ra, phá tan im lặng dồn nén bao năm.

Nhưng, lời gọi không phải là từ một phía, mà là “gọi nhau” là sức hút cả từ hai phía! Thế mới không uổng công cho sự dồn thương cộng nhớ cả một đời người. Chúng ta chờ đợi một sự hội ngộ tương phùng đầy hạnh phúc và có hậu?

Với hai câu cuối tác giả đã làm người đọc xuýt xoa tiếc nuối:

“Chìm vào biển rộng sông sâu

Gọi nhau chỉ nặng mối sầu người ơi”

Nhưng đọc kỹ lại thì ta bỗng vỡ ra một điều: Dù yêu tha thiết, tình cảm đấy và rất có trách nhiệm nữa; cái thương, cái nhớ, cái tình có thể là dông bão gió mưa đè suốt cả một đời người... nhưng so với các mối quan hệ gia đình, xã hội thì nó nhỏ bé, ít ỏi lắm. Người ta không thể sống chỉ cho riêng mình, mà còn phải vì mọi người, nên cần tự giác “Chìm vào biển rộng sông sâu”. Có gọi nhau nữa thì chỉ thêm sầu. Đúng rồi, nếu tan mà hợp thì tuyệt quá, nhưng sự 'hợp' ở đây lại khiến bao người phải sầu phải khổ, thì thà không 'hợp' còn hơn. Vì sống bên nhau mà cứ ngắc ngoải lo, nhớ, khổ sở… thì sao vuông tròn duyên muộn, chắc chi là hạnh phúc?

Bài thơ có thể khiến bao nhiêu người trong cảnh mộng say rồi  tỉnh, tỉnh trong lời “Gọi muộn”, để cuộc sống lại bay bổng tốt đẹp, có  ý nghĩa và trọn vẹn hơn.

 

Vũ Thiên Kiều

Điện thoại: 0986585388

Email: vuthienkieu@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ Đình Mai - hoamai 1940@ yahoo.com - 0313 592 101 - 5/43 Trần Phú Hải Phòng  (Ngày 10/05/2010 10:08:38 AM)
Thiên Kiều ơi, mưa suốt sáng đến giờ. Bác tẩn mẩn đọc lại bài bình của cháu mới thấm cái sâu sắc trong tư duy, trong cảm nhận và tình yêu của cháu dành cho bài thơ. Riêng bài bình này đã là bài thơ hay, rất hay rồi. Cám ơn cháu nhiều lắm. Mong luôn nhận được tin của cháu.
Mai
Các bài khác: