Em về đẫm hạt sương mai
Lòng ta như trận mưa dài tương tư
Em về đếm bước chân như
Còn ta ngồi với trầm tư ngậm ngùi
Tình đời nở rộ sắc hương
Đồng Châu sóng hát trùng dương mặn nồng
Diêm Điền cát trắng mênh mông
Phi lao ru gió mát lòng chiều quê
Bao nhiêu hờn dỗi đã từng
Vui buồn trộn với người dưng hẹn hò
Thước lòng đâu có mà đo
Chập chờn bóng đợi trắng cho đêm buồn
Nghe lòng dâng ngọn triều lên
Ba khoang chống chếnh ngóng em gọi đò
Ước gì trời bỗng mưa to
Đê không chỗ trú. “ Ơi đò! Cho sang ”
Dù không sống được bên nhau
Nén tâm nhang nguyện chặt màu nhớ thương
Mong anh siêu thoát linh hồn
Chỉ riêng chị chịu nỗi buồn mộ xanh
Tuổi xuân để lại chiến trường
Hòa vào sông núi, ngát hương dâng đời
Bao la đất nước biển trời
Ngày vui xao xuyến nhớ người đi xa!
Nhủ lòng dẫu nắng hay mưa
Vần thơ xanh mãi sớm trưa cuộc đời!
Một mai lên thảo nguyên xanh
Gặp em ở giữa bức tranh núi đồi
Thả hồn theo áng mây trôi
Bồng bềnh như thể chiếc nôi ru tình.
Giấc thu vào cõi vĩnh hằng
Vườn cao su ngắm vần trăng hạ huyền
Lễ đài chư Phật, chư Thiên
Khói hương lan toả khắp miền xa trông
Chẳng giàu có để làm sang
Vịn câu thơ đến với lang thang đời!
Buồn vui cũng một kiếp người
Nhặt màu hoa rụng! Ta ngồi ghép hoa!
Người đi. Người đã đi rồi…
Ao trong không cạn, giếng khơi vẫn đầy
Tỏ mờ gió thổi, tóc bay
Mùi hương bồ kết đâu đây thoảng về.
Đói thì buộc bụng thắt lưng
No thì xoè quạt tưng bừng hát ca
Giàu sang mặc kệ người ta
Nhà mình mình ở, vợ ta ta chiều.