Thứ hai, 15/06/2026,


Con đò thuở ấy (Nguyễn Thanh Tuyên) (11/04/2015) 

CON ĐÒ THUỞ ẤY


Nhà thơ, Bác sĩ Nguyễn Thanh Tuyên


Đò anh gối bãi đợi chiều
Dáng ai thong thả, cánh diều lửng lơ
Gió lùa giữa thực giữa mơ
Cỏ may phơi phới, người chưa tỏ người


Lửng lơ diều vẫn bên trời
Đường bao ngả rẽ lối đời ai hay
Bập bềnh hai phía như say
Vô tâm ì oạp, sóng lay mạn thuyền


Nghe lòng dâng ngọn triều lên
Ba khoang chống chếnh ngóng em gọi đò
Ước gì trời bỗng mưa to
Đê không chỗ trú. “ Ơi đò! Cho sang ”


Con sông lúc ấy “tày gang”
Một hơi chèo lái… quá giang cùng về
Rồi trăng chênh chếch bên hè
Chứng nhân cho những hẹn thề lứa đôi…

 

N.T.T

 

__________________
Nhà thơ, Bác sĩ Nguyễn Thanh Tuyên
Email: bsnguyenthanhtuyen@gmail.com
Đt : 0989094933


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 01636689629 - HN  (Ngày 19/04/2015 21:45:35)

Nghe lòng dâng ngọn triều lên
Ba khoang chống chếnh ngóng em gọi đò
Ước gì trời bỗng mưa to
Đê không chỗ trú. “ Ơi đò! Cho sang ”

Gía mà có trận mưa chan
Để cho mưa ướt áo nàng áo anh
Phận duyên ngày ấy sẽ thành

Cảm ơn bác sĩ Thanh Tuyên chia sẻ bài thơ giàu cảm xúc, tinh tế và ý nhị ẩn chứa vẻ đẹp tình tứ trong sự tiếc nuối...

Chúc bác sĩ sức khỏe và dành chút thời gian cho thơ.
Thân mến
Đỗ Thu Yên

  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 11/04/2015 14:13:06)

Con đò, dòng sông, bến nước cũng là những điểm có thật ở quê xưa để những người xa xứ lưu giữ, vin lấy mà nhớ,mà mơ về nơi mình được sinh ra.

Bác sĩ Thanh Tuyên viết CON ĐÒ THỦA ẤY với những câu:

Đò anh gối bãi đợi chiều
Dáng ai thong thả, cánh diều lửng lơ
........
Lửng lơ diều vẫn bên trời
Đường bao ngả rẽ lối đời ai hay
Bập bềnh hai phía như say
Vô tâm ì oạp, Sóng lay mạn thuyền.

Tôi rất yêu những câu thơ này vì nó chuẩn mực của lucbat, hay cả về ngữ nghĩa mà có một chút triết lý nhẹ nhàng và hơn hết là cảnh người, cảnh quê xưa rất thư thả, yên bình.

Bập bềnh hai ngả như say
Vô tâm ì oạp, sóng lay mạn thuyền.

Nhiều người viết về đò ngang, đò dọc nhưng câu thơ này thì tôi thuộc và sẽ nhớ rất lâu.

  Đinh Y Văn - dungvsyhn@yahoo.com - 0904751685 - Đống Đa, Hà Nội  (Ngày 11/04/2015 11:26:56)

Thưa Nhà thơ, Bác sĩ Nguyễn Thanh Tuyên!
Tôi nghĩ,con sông thuở ấy nếu bây giờ đã có cầu nối đôi bờ thì người xưa vẫn cứ muốn đi "đò anh"...
Xin viết bài lục bát bốn câu tặng Thi Bác sĩ - Một nửa số chữ mượn từ bài thơ "Con đò thuở ấy".

ĐẾN GIỜ CÒN SAY
Con đò thực, ngọn gió mơ
"Bập bềnh" thuở ấy đến giờ còn say!
Triều lòng vẫn cứ vơi đầy
Bởi trăng nào khác cái ngày…“tày gang”?

Đ.Y.V

Các bài khác: