Phải lòng vạt nắng tháng tư
Chan hòa sắc biếc ủ từ ngày xưa
Bồi hồi giấc mộng ban trưa
Diều ru ngọn gió đong đưa về trời
Ngã ba tình sử dấu son
Nước xanh nhẹ chảy sơn mòn vương tơ
Một vùng xoáy gợi mộng mơ
Cuồn cuộn chảy chở tình thơ khôn cùng
Thương câu Lục Bát vừa xưa
Mang bao nhung nhớ lên chùa tụng kinh
Thì thôi Lục Bát thương mình
Ngang ngày tiễn một khối tình vừa đêm...
Giơ tay hứng cánh hoa sưa
Tháng Tư rụng xuống
Mới vừa đấy thôi
Thì thầm ngọn gió tháng ba
Rung cành hoa gạo chan hòa nắng lên
Rượu say chưa hết nỗi niềm
Nghiêng chai nốc sạch ưu phiền vào thơ
Uống sao cạn tháng năm chờ
Say tình, say cả dại khờ với em!
Nhớ ngày giỗ tổ vua Hùng
Khắp nơi rộn rã tưng bừng hân hoan
Nhớ nguồn cội nước Văn Lang
Dựng xây gìn giữ nước Nam vững bền
Xuân còn chưa rụng cánh đào
Tươi như cành lộc em vào tháng giêng.
Chúa Kho đền ấy có thiêng
Mà ai lỡ hẹn Chợ Viềng năm nay?
Tôi đi chiến đấu chưa về
Em nguyền giữ trọn lời thề xa xăm
Những mong dâu thắm duyên tằm
Đêm đêm tính cuộc trăm năm sum vầy
Em đi qua đó bao giờ
Để duyên bẽn lẽn hẹn hò cùng tôi
Nhớ thương thấp thoáng bên đồi
Không dưng sóng sánh đất trời trong nhau.
một mình xuôi phố ngược xe
phố dưng dửng nắng phố se sẽ buồn
Thương em giấu biệt trong lòng
Nhớ em đêm trắng nằm không đợi chờ
Gặp nhau thao thức trong mơ
Lá thư an ủi đôi bờ cách ngăn