loang vào nhau nửa cơn say
son môi em đốt ngất ngây lửa tình
khẽ ru mộng giấc yên bình
ngoài kia dông bão rập rình ngụ cư
Thoảng mùi ký ức ngõ mây
Tóc thơm hương bưởi tròn tay ước thề
Hoa xoan tím ngõ hoang mê
Sao anh đi mãi không về, cạn xuân
Người ơi dầu bấc sẵn kia
Khêu lên rồi đốt đèn khuya một lần.
Mỗi lần hạ đến hè sang
Phượng hồng nở rộ bên đàng trường em
Áo dài em trắng trinh nguyên
Bồi hồi ve hát huyên thuyên gọi hè
Chiến tranh kết thúc lâu rồi
Bộ quân phục vẫn xanh ngời thời gian
Lần mò ngồi gỡ nếp nhăn
Trên vầng trán mẹ chứa chan nghĩa tình
Tặng em thê thiết dã quỳ
trăng run tiếng
khóc xuân thì
mong manh.
Một đời áo ấm cơm no
Yêu dòng sữa Mẹ thơm tho thuở nào
Lời ru êm ái ngọt ngào
Trao con cả những vì sao trên trời
Thôi đừng gởi những chiều đau
Với em trăng cũng tựa đầu xốn xang
Đêm nay... có gì hoang mang
Đêm nay... có ánh trăng vàng trong thơ
Bấy nhiêu năm mỏi ngày về
Xứ người đất khách nỗi quê thắt lòng
Bố ơi lưng lại thêm còng
Cõng bao gian khổ nhớ mong mỏi mòn
Để dành giọng nói thật êm
Dành đôi mắt biếc, dành riêng nụ cười...
Quanh em có rất nhiều người
Tiếng "yêu" em chỉ ngỏ lời cùng anh
Nhìn anh
Em vẫn nhìn anh
Mênh mông là nhớ
Chảy quanh lệ buồn
Ầm ầm những chuyến xe đi
Xuyên màn đêm tối mỗi khi chiều về
Ngụy trang che kín bốn bề
Đội hình tiếp nối chỉnh tề xuất quân.