Bao năm rồi tiếng chổi tre
Vẫn còn nguyên vẹn mà nghe nao lòng
Từ trưa hè tới đêm đông
Phố phường chẳng vắng lao công một ngày...
Trở về với mẹ ta thôi
Giữa bao la một khoảng trời đắng cay
Mẹ không còn nữa để gầy
Gió không còn nữa để say tóc buồn
Việc nhà việc chợ đảm đang
Đường xa mua bán trôi hàng cứ đi
Xe tầu ta chẳng ngại gì
Chắc tay lái lụa, lo chi nhọc lòng
Giọt buồn lặng chảy vào trong
Đáy sâu hồi ức… Nghe lòng còn thiêng
Nặng nề trần tịch cõi riêng
Đừng gom phai lá liệm miền hoang liêu.
Thân già lận đận lưng còng
Nuôi con khôn lớn để mong cậy nhờ
Ở đời ai học chữ ngờ
Ốm đau bệnh tật biết nhờ chi ai
Nồng nàn tiếng hát lời ca
Mặn mòi hương biển khiến ta phải lòng
Tay xinh múa chiếc quạt hồng
Chiếu chèo nghiêng ngả bềnh bồng tim anh.
Hạ Long biển nhớ mênh mông
Chân vừa bước đến là không muốn về
Hải Âu tung cánh say mê
Thuyền vươn sóng bạc bốn bề núi xanh
Dừng chân “chợ ảo" bên tường
Liêu xiêu quán rạ vấn vương bao tình
Chờ ai đi với chúng mình
Ngác ngơ tìm lại bóng hình thủa xưa
Dốc bình cạn giọt rượu nồng
Nhớ ai lỡ hẹn ngày trông đợi ngày
Vì em..! Muốn cạn men cay..?
Vì trăng, víu chút vận may vào mình
Yếm rơi... chiều ấy yếm rơi
Nụ hồng để ngỏ góc trời đầm sen
Bàng hoàng... chả lẽ trách em
Lại mang cái tiếng hờn ghen với chiều.