Giật mình mùa đông (Mạc Tường Vi) (01/11/2019)
GIẬT MÌNH MÙA ĐÔNG
.png)
Mạc Tường Vi
Héo mòn đêm giữa lặng thinh
Chợt nghe thoảng thốt!Giật mình... Mùa đông!
Thu từ tiền kiếp còn không
Đằm trong ký ức… Nghe lòng còn đau
Khép chiều lá rụngxanh xao
Mùa đông lạnh lẽo xô vào thế nhân
Người đi vào cuộc phong trần
Ta về vớt xác trầm luân bể đời
Chiều. Thoi ngà mải miết trôi
Gượng bàn tay níu lở bồi thời gian
Nẻo đi...Hun hút dặm ngàn
Nẻo vềnén. Đợiúa tàn ngày xuân
Đường khuya heo hútbần thần
Kể từ... Phố vắng bước chân người về
Màn đêm lạnh, gió sắt se
Tiếng chim lạc bạn, kêu! Nghe não lòng
Giọt buồnlặng chảy vào trong
Đáy sâu hồi ức… Nghe lòng còn thiêng
Nặng nề trần tịch cõi riêng
Đừng gom phai lá liệm miền hoang liêu.
M.T.V
_________
Nhà thơ: Mạc Tường Vi
Hội viên Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh
ĐT: 0983.132.392
ĐC: P. Bình Hưng Hoà B, Q. Bình Tân, TP. HCM
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: