Từ khi huyện mới chuyển về/ Bản, nay ra phố - gái quê đổi đời/ Em cùng với lũ bạn chơi/ Ngất ngây mốt mới, tơi bời xuân xanh
Sự đời lắm nỗi thị phi/ Thôi thì ta cứ “mũ ni” mà xài/ Đưa tay bịt kín lỗ tai/ Phải trái, hay dở để ngoài mặc bây
Thơ đương nhiên có luật rồi/ Đời đương nhiên có mây trời, ong, ve…/ Trăm năm bia đá chưa ghê/ Triệu năm bia miệng vẫn nghe xầm xì
Ngày xưa anh, mới gặp em/ Chẳng mấy khi thấy hờn ghen… vậy mà…/ Bây giờ dở chứng về già/ Hơi một tí ấy thế là lại ghen.
Vợ tôi hiền đến là hiền/ Thử lòng, tôi nổi trung thiên một hồi.../ Vợ tôi tươi một nụ cuời: “Gớm trông thi hữu sáng ngời mặt chưa?
Ngẩn ngơ trước xóm ăn mày/ Không thể tin nổi rằng đây làng nghèo!/ Nhà nào cũng “đẹp như Kiều”/ Lầu Tây, chóp Thái, chim kêu rộn ràng
Oang oang mấy cái loa thùng/ Hát ca ầm ĩ khắp vùng cùng nghe/ Thi nhau chất giọng ngang phè/ Khổ thân hàng xóm phải nghe nhức đầu!
Làm gì trên đó Cuội ơi!/ Gốc đa, Cung Quế, rong chơi được gì?/ Xuống trần mà dự “Hội thi”/ Tha hồ lừa dối, ai đi bỏ tù…
Nhìn lương “chết đứng” mà thương/ Còn thằng giá cứ đường đường ung dung/ Ngày xưa lương giá sống chung/ Bây giờ mỗi đứa một vùng sống riêng
Qua đình ngả nón trông đình/ Đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu./ Thời gian mưa nắng... đình xiêu/ Trùng tu đi, có tiền tiêu dài dài.
Ả rằng nhớ, ảnh bảo thương/ Mặc em ôm gối trên giường trơ trơ/ Họ thì hú hí văn thơ/ Em thì thắc thỏm nằm chờ trời ơi!
Chồng lên sếp, vợ cũng “lên”/ Người hay to tiếng bỗng nhiên nhu mì/ Dung nhan có vẻ uy nghi/ Phục trang trông oách y xì… bà quan