XÓM ĂN MÀY
Ngẩn ngơ trước xóm ăn mày
Không thể tin nổi rằng đây làng nghèo!
Nhà nào cũng “đẹp như Kiều”
Lầu Tây, chóp Thái, chim kêu rộn ràng
Chậu hoa, cây cảnh, đồ sang
Mở miệng là chỉ, là vàng, đô-la...!
Thế mà từ trẻ đến già
Quanh năm đóng cửa bỏ nhà đi xin
Áo quần rách rưới khoác lên
Tay loe bồ hóng, mặt ngoèn tiết dê
Đang lành giả liệt lết lê
Giả câm, giả điếc, giả bề thần kinh
Tứ phương mở cuộc hành trình
Tay gậy tay bị “chiến chinh” khắp vùng
Kẻ theo xe máy a còng
Kẻ trèo xe buýt, kẻ rong trên tàu…
Than van muôn nỗi thảm sầu
Muôn lời hoạn nạn, muôn màu tang thương
Muôn vàn chướng họa tai ương
Trăm cung thảm thiết, trăm chương não nùng
Nào là bão lũ trắng đồng
Xóm làng tan nát, nhà không còn gì!
Nào là con cái đuổi đi
Nào là bố mẹ chia ly chẳng nhìn
Nào là bị đạn, bị mìn
Xin lòng đức Phật mấy nghìn vị tha!..
Đời ông truyền lại đời cha
Có làng chẳng dám nói ra tên làng!
Trai thanh gái tú dịu dàng
Thành con ngửa nón, thành thằng chìa tay!
Làng rơi xuống Xóm Ăn Mày!
Bỗng dưng cứ thấy cay cay mắt mình!
5.9.2011
Nguyễn Minh Khiêm
Khu 2, Thị trấn Quán Lào
Yên Định, Thanh Hóa