Quan tham đắc ý vuốt râu/ Nhìn ngôi nhà mấy tầng lầu vươn cao/ Kém gì khách sạn năm sao?!/ Toàn là của biếu, chứ nào của ông!
Ngoài trời mưa vẫn cứ rơi,/ Lòng ta giá lạnh, mưa ơi thật buồn!/ Sao mà mưa cứ mãi tuôn/ Cho ta mang nặng nỗi buồn cô đơn.
Xưa cò tối đậu bờ tre/ Nay tre chặt hết cò về nơi đâu/ Nhà cao lấn hết ruộng màu/ Ao hồ lấp cả, tép sâu hết rồi!
“Tiền Chùa” đâu của giời ơi/ Mồ hôi nước mắt dân tôi cày bừa/ Khen ai khéo vẽ “Tiền Chùa”/ Để cho bao kẻ làm “bùa” tiến thân!
Tình yêu như thể rút thăm,/ Rút trúng thì sướng, rút nhầm thì đau./ Tình yêu như thể đi câu,/ Anh nào chai mặt ngồi lâu mới tài.
Chuyện rằng ở nước Văn Lang/ Có cô công chúa là nàng Mỵ Nương/ Nhan sắc cũng chỉ thường thường/ Nhưng mà nổi tiếng tỏ tường ăn chơi
Em ơi! Mở mạng hay chưa?/ Anh như người bị bỏ bùa, thôi miên/ Chao ôi! Đắm đuối vì em!/ Ngày ngày nhung nhớ đêm đêm mơ màng
Ngày xưa người quý người yêu/ Người gìn người giữ,người đeo bên mình/ Mỗi khi có trận đá banh/ Trẻ, già xúm xít chung quanh trầm trồ
Ngày xưa còn học chữ thầy.../ “Tôn sư trọng đạo” đất dày trời cao/ Gặp thầy… - Lễ phép kính chào
Nghĩa tình phụ tử đẹp bao nghĩa tình!
Vốn từ ở đất sinh ra,/ Mà ai cũng gọi tên ta Thần - Tài/ Cái tên nghe thật là oai!/ Chỉ khổ một nỗi nhức tai, điên đầu
Từ nay chuột cắn phá đâu/ Mèo già ngoảnh mặt quặp râu phớt lờ/ Ruộng đồng, bến bãi, nhà kho/ Họ hàng chuột cứ tự do tung hoành
Điều 1: Viết phải rửa tay/ Điều 2: Luyện chữ bằng chày giã cua/ Điều 3: Cấm ngặt cười đùa/ Điều 4: Ngồi giống sư chùa tụng kinh