Thứ bảy, 18/11/2017,


Ngày xưa sợ quỷ, sợ ma

Nay sợ nhất là thánh chỉ vợ ra

Nào là khi gãi, khi xoa

Kỳ lưng, cọ ngực - sáng toà thiên nhiên 

Xoay quanh một chiếc màn hình

Mà bao nhiêu những cuộc tình diễn ra

Người ở gần, kẻ ở xa

Chỉ cần nháy chuột thế là yêu nhau  

Vừa rồi đọc mấy bài phê
Thơ nhiều quá, cứ mải mê lan tràn
Đúng ! – Mà có lẽ cũng oan
Chắc chưa đến tuổi là toàn về hưu
Làm sao để già vô ưu
Thơ là phương thuốc truyền lưu tuyệt vời 

Trung Thu là Tết thiếu nhi/ Hỏi sao người lớn lại đi chơi nhiều?/ Họ vào nhà nghỉ... làm liều
Làm liều nên mới ra nhiều… thiếu nhi
 

Đất làm đổi trắng thay đen
Đất làm cả họ, anh em hầu tòa
Đất làm tan cửa nát nhà
Đất làm bao kẻ chẳng ra hồn người …
 

Giá đừng ngày ấy ngây thơ
Thì đâu giờ phải nguy cơ mất còn
Ngước nhìn chưa thấy đường son
Đành vui chân bước lối mòn bấy nay. 

  Nhân đây xin “góp“ đôi điều:
Ngọc được mài rũa, ít nhiều sáng ra…
Nguyễn Công Trứ - Ai đâu xa!
Người xưa nhắn nhủ những “Nhà“ đôi câu:

Năm học mới đã đến rồi…
Trường kia lớp nọ biết ngồi ở đâu ?
“Chỗ ngon”…thì phải chi mầu
Ít ra cũng chịu một chầu “bia ôm”… 

Cúng tết Vu lan năm nay/ Trần gian đốt mã máy bay, nhà tầng/ Xe máy SH, Dai lần/ Hàng toàn loại xin người dân chưa dùng
 

Ai ai cũng muốn cậy trời,
Con khôn vợ đẹp xin trời ban cho...
Ngồi vào “canh bạc” mà lo,
Lạy trời khấn phật thắng to...Đổi đời 

Chúng em con gái giản đơn

Chỉ ưa ít nhỏ, chẳng cần nhiều to

Giản đơn... nhẹ nhõm tiền đô

Tiền đồng nhiều, nặng, lại lo đếm nhầm 

Sự tình tượng đá cũng cười!
Giáo điều mức ấy ai người còn hơn?
Mãi còn đánh bóng, bôi trơn
Chán tai Quan vẫn không buồn im cho!
 

Trang [1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10, 11 ,12 ] Tiếp  Cuối cùng