Thứ bảy, 15/06/2024,

Bỏ cuộc sống xa hoa ở Việt Nam, tôi lên đường sang Mỹ học thạc sĩ, mong đạt được giấc mơ Mỹ.
... người nhận thiệt thòi sẽ là con và chỉ có con thôi. Con đi khám và bàng hoàng khi nhận được kết quả… “con không còn khả năng làm mẹ”.
Chè đỗ thả sương  (01/08/2010)
Nửa đêm sương thu xuống dày. Mẹ đưa nồi chè ra sân, mở vung, rồi úp lại bằng cái rổ... Những hạt sương li ti mang cái lạnh, cái trong trẻo của đất trời, mang cả hương cau, hương chuối trong vườn..
Tôi lấy điện thoại gọi cho chồng rồi bế con đi. Ông lao tới tát tôi 3 cái rồi thách thức mày giỏi thì đi kiện đi. Tôi khóc rồi bế con lao ra cổng. Lúc đó em chồng tôi cũng xúm lại chửi tôi không xứng là chị dâu, mắng chồng tôi không biết dậy vợ
Tội nghiệp cho bà nhà tôi ngần ấy năm trời, trong lúc bệnh tình đã làm trí não bà không còn minh mẫn, tất cả mọi điều hầu như quên hết, thế mà riêng người yêu đầu tiên của bà thì vẫn còn in sâu vào bộ nhớ không hề phai nhạt!
Cái giậm quê nghèo  (23/07/2010)
Con người muốn ăn cá, tôm, cua, ốc, lươn, chạch… phải tìm ra nhiều cách đánh bắt chúng. Những cách ấy là đi câu, là cất vó, đơm đó, thả lờ, đánh rọ, là kéo lưới, quăng chài và…cả đánh giậm nữa. Cái giậm được ra đời ngay từ thời xa xưa ấy
nhiều đêm tôi cảm thấy mình cô đơn quá khi nằm giữa hai người đàn ông tôi thương yêu nhất.
...đời sống vợ chồng của chúng tôi không biết từ bao giờ đã phụ thuộc vào những đợt sóng chứng khoán lên xuống.
Trong tâm thức người Việt, giếng làng là giá trị văn hóa vô cùng sâu sắc. Nó như gương soi ngàn xưa gửi lại, lại như những giấc mơ trong trẻo, lung linh, dẫu ít gặp trong thực tế, nhưng đã lặn sâu nơi tiềm thức, đôi khi là giấc mơ tràn trề.
Công việc của em là đi giảng dạy về giới. Em nói với nhiều người về bất bình đẳng giới, về vị thế của phụ nữ ngày một đi lên, về việc đưa Luật Bình đẳng giới vào cuộc sống...
Cứ tưởng cuộc đời hoa lá một tý cho vui, ai ngờ hậu quả tày đình: tôi có một đứa con rơi vào lúc sắp nghỉ hưu. Đời em cũng vì tôi mà lỡ dở. Và tôi, từ nay đến hết cuộc đời, chắc không được một phút nào thanh thản!
... Những người đàn bà làng tôi vẫn gầy gò, đen đúa, vẫn vất vả, lầm lũi, nhưng mái tóc họ không còn dài như xưa. Những người đàn bà đã bán tóc. Họ bán đi một thứ như chính là linh hồn của họ.
Trước tiên Trước Trang [37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43, 44 ,45 ,46 ,47 ,48 ] Tiếp  Cuối cùng