Chủ nhật, 22/12/2024,


Tôi khát khao, nhưng chồng lại hờ hững (22/07/2010) 

Tôi thấy tủi thân mỗi tối lên giường đi ngủ, nằm cạnh chồng mà giống như một người bạn thuê chung nhà trọ. Tôi không phải là người không tự tin về nhan sắc, không phải là phụ nữ không sắc màu để không thể điểm tô sự thi vị cho cuộc sống vợ chồng, ấy vậy mà...

Thật nực cười, tôi một người vợ trẻ, một người mẹ trẻ, sống đầy đam mê, dành trọn tình yêu cho chồng, cho con trai, nhưng nhiều đêm tôi cảm thấy mình cô đơn quá khi nằm giữa hai người đàn ông tôi thương yêu nhất.

Không biết tôi có nhận được sự đồng cảm nào từ độc giả nếu như bài của tôi ưu ái được đăng? Nhưng nếu không thì cũng như bao người, một lần được trải lòng cho nhẹ bởi mình không biết phải tâm sự cùng ai!

Nếu tôi nói "tôi thèm sex" thì đó có được coi là chuyện bình thường không khi cuộc sống vợ chồng của chúng tôi hầu như không có chuyện đó? Ngay sau khi cưới tôi đã mang bầu, cuộc sống thiếu sex đôi khi là hiển nhiên vì tâm lý ai cũng lo ngại cho sự an toàn của em bé, nhưng với tôi là một chuỗi những ngày khô khan buồn tẻ.

Nhiều khi thấy tủi thân quá tôi nói với chồng "đâu phải cứ nhất thiết là phải làm chuyện đó mà mình sợ, chúng mình chỉ vuốt ve cho đỡ nhớ nhau thôi". Câu trả lời là một sự từ chối thẳng thừng "thôi, anh sợ lắm". Tôi ngậm ngùi phần vì sợ chồng không chịu nổi sự kiềm chế, phần cũng thấy tủi thân vì cảm thấy mình không còn đáng yêu nữa, nhưng cũng cố an ủi mình "rồi mọi chuyện sẽ qua"...

Tới khi mẹ tròn con vuông và hết thời gian kiêng cữ, tôi lại tiếp tục nhận được sự "e dè" của chồng với lý do "anh sợ mang em mang bầu trong thời điểm này là không tốt". Tôi nói với chồng "mình sẽ sử dung biện pháp tránh thai", nhưng tất cả những biện pháp tôi đưa ra đều có lý do để chồng tôi bác bỏ vì "nó sẽ ảnh hưởng tới...".

Tôi im lặng và đặt thật nhiều câu hỏi, nhưng để mình không rơi vào trạng thái bế tắc tôi đã quyết định lờ đi xem tình hình thế nào. Tôi im lặng đồng nghĩa với chuyện chồng tôi không lên tiếng, không nói chuyện về chủ đề đó, không một cử chỉ âu yếm, không một lời nói yêu thương... Tôi thắc mắc thì chồng tôi nói: "Anh không phải là người lãng mạn nên không thể nói những lời hay ý đẹp được".

Tôi có hỏi lại: "Vậy theo anh thì em sẽ cảm nhận tình yêu của anh như thế nào khi lời nói cũng không mà cử chỉ cũng không?". Chồng tôi trả lời: "Vợ chồng cần có bao nhiêu chuyện phải làm, phải lo cho tương lai chứ không chỉ có mỗi chuyện ấy".

Thuyết phục bằng lời không được tôi tìm những bài báo có liên quan, ví như nếu không quan hệ vợ chồng đều đặn sau này người đàn ông dễ mắc những căn bệnh như ung thư tiền liệt tuyến, hoặc sẽ là những bài tập thể dục hữu ích giúp lưu thông máu..., nhưng tất cả đều vẫn là sự im lìm.

Lòng tự ái của một người phụ nữ không cho phép tôi lên tiếng về chuyện đó nữa, tôi cảm thấy tủi thân mỗi tối lên giường đi ngủ, nằm cạnh chồng mà giống như nằm cạnh một người bạn cùng thuê chung một căn nhà trọ. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra khi cuộc sống vật chất của chúng tôi cũng tương đối đầy đủ, sống riêng không phụ thuộc vào ai, tôi cũng không phải là người không tự tin về nhan sắc, không phải là phụ nữ không sắc màu để không thể điểm tô sự thi vị cho cuộc sống vợ chồng, ấy vậy mà...

Nhiều đêm mất ngủ, tôi khóc cho thỏa mãn cái sự tủi thân của người con gái, tôi trở nên lầm lỳ hơn và khô khan hơn. Khoảng tháng một lần, nhiều lắm là ba..., bù cho những tháng không có gì, tôi không còn hứng thú nữa vì cho rằng đó chỉ là một sự thương hại không hơn không kém. Cuộc sống ngày càng tẻ nhạt, tôi cũng không còn muốn cố gắng cứu vãn nữa. Và tôi đang cố phải chấp nhận cuộc sống vợ chồng không có sex.

Nếu như vinh dự được đăng, tôi muốn nói quan điểm của tôi về chuyện đó đối với chị em phụ nữ. Tôi tự nhận thấy bản thân tôi không có gì bất thường khi có nhu cầu đó. Thứ nhất nó sẽ là cách tốt nhất giúp chúng tôi giảm stress. Thứ hai nó giúp chúng tôi cảm thấy cuộc sống vợ chồng thực sự cần có nhau. Thứ ba đó là cách giải quyết những bất đồng nhanh nhất của hai người. Thứ tư làm cho chúng tôi thấy chúng tôi thật sự đáng yêu và chúng tôi rất phụ nữ. Và điều quan trọng nữa là giúp chị em chúng tôi làm chậm quá trình lão hóa của bản thân.

Vậy, hỡi các ông chồng, đừng để vợ mình cảm thấy xấu xí như tôi vì câu nói cuối cùng cho chuyện này với chồng tôi là "từ nay em sẽ nghĩ rằng em là người phụ nữ không đáng được yêu". Và không biết trên cuộc đời này có ai có chung cảnh ngộ như tôi không?

 

 

____________

 

Nguồn VnEspress

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hoài _thương723 - hoai_thuong723@yahoo.com.vn - 0949985042 - 382 huỳnh tấn pháttt nhà bè tp hcm  (Ngày 2/10/2010 05:47:52 PM)

Xin chia sẻ cùng bạn.. đọc câu chuyện của bạn dường như có cùng sự đồng cảm chăng?
Thương thay cho phận đàn bà
Tưởng là hạnh phúc nhưng mà nỗi đau
Cạnh bên nào có xa đâu
Chồng ơi sao nỡ nhạt câu ân tình
Ngày xưa nồng ấm trao tình
Giờ đây đơn chiếc chỉ mình em thôi

  Tú Hài - tuhai@gmail.com -  - Hà Nội  (Ngày 26/07/2010 10:03:51 AM)

Nghe chuyện kể cũng đau lòng
Nàng đương còn trẻ, có chồng như không
Ở đời tình nghĩa vợ chồng
Thương yêu, âu yếm một lòng trước sau
Hững hờ thử hỏi vì đâu
Chán nàng bởi có cô nào rồi chăng?
Chẳng có ai lại nói rằng
Bởi vì "kế họach" nên chàng "ăn chay"
Hay là mắc bệnh gì đây
Mà chàng không dám tỏ bày thật ra?
Bình thường dẫu trẻ hay già
Còn yêu, "chuyện ấy" vẫn là thường thôi!
Làm sao chịu thế một đời?

  Nguyễn Ngoc Thanh - ngocthanh_kgm@yahoo.com - 0904160135 - 15 Trần Bình Trọng.  (Ngày 24/07/2010 10:26:22 PM)

TRÁCH
Trách ai để nhớ để mong
Để cho con nhện khát lòng giăng tơ
Trách đêm trăng vắng sao mờ
Thuyền trăng lỡ hẹn bơ vơ duyên trời...

           Đọc bài viết này tôi thật sự thương cảm đến những người phụ nữ, có những điều không thể nói ra đựơc, có những việc không thể tự làm được...? lại thật buồn cho những người đàn ông đang sống bên cạnh phụ nữ mà không thể hiện được mình là "đàn ông" không thể hiện đựơc mình là bạn tình "tuyệt vời". tôi xin chúc bạn dũng cảm đấu tranh để tìm thấy thi vị, phút thăng hoa cho đời sống tươi đẹp hơn, tôi rất thích một câu nói " Đàn ông không giao tiếp với đàn bà dần dần ngớ ngẩn, đàn bà không giao tiếp với đàn ông dần dần héo tàn, tiều tuỵ". xin chia sẻ và cảm ơn.

  Vũ Thiên Kiều - vuthienkieu@gmail.com - 0986585388 - Kiên Giang  (Ngày 24/07/2010 03:06:09 PM)

 KHÉP LÒNG!

 

Là hoa hương ngát dâng đời

Chút niềm ân ái… mãi vời vợi xa

 

Cũng từng diễm lệ kiêu sa

Một thời xuân sắc ngọc ngà lụa nhung

Cũi tình ai thấu cho cùng

Đi thì dở bước, lòng dừng càng đau

Trăm năm! Ngỡ thỏa trong nhau...

Lại gieo băng giá héo nhàu tim yêu

Thuyền tình nghiêng sóng dạt xiêu

Khép lòng đoan chính nụ chiều gượng môi

 

Bến xa vờn vẫy gọi mời...!

Mắt thay hồn gởi hẹn người: Kiếp sau!

 

Vũ Thiên Kiều

  Nguyễn Công Thanh - thanhvan hoa@ymail.com - 0984073045 - 36 Phan Đăng Lưu, Tân An, Buôn Ma Thuột  (Ngày 24/07/2010 12:54:38 PM)
Đọc nõi tâm tình: "Tôi khát khao nhưng chồng lại hững hờ", tôi vô cùng cảm thương cho bạn. Cuộc sống gia đình thời hiện đại không chỉ có nhà cao cửa rộng, ăn sung mặc sướng mà con phải có sự đồng cảm, đồng điệu trong cuộc sống vợ chồng. Những đòi hỏi về đời sống ân ái của bạn là hoàn toàn chính đáng. Sex là một phần không thể thiếu trong đời sống vợ chồng. Cảm ơn bạn đã thẳng thắn và mạnh dạn nói ra điều đó. Là đàn ông tôi thấy hổ thẹn cho giới mày râu lại có một người đàn ông vừa thiếu hiểu biết vừa bảo thủ vừa kém rung động bên một "bông hoa" đẹp, lãng mạn như chồng bạn. Tuy nhiên, bạn cũng nên cho anh ấy đi khám xem có bị mắc bệnh gì không. Biết đâu, anh ấy bị bệnh mà cố dấu. Sau khi tìm rõ nguyên nhân, bạn sẽ có ứng xử phù hợp. Cuối cùng, chúc bạn khỏe, kiên trì đấu tranh để cho cuộc đời thêm thi vị và đáng yêu, chứ "một tháng đôi lần có cũng không" thì chán lắm!
  Chử Thu Hằng - nguoibinhthuong1957@yahoo.com - 01663332171 - Sơn Tây- Ba Đình- Hà Nội  (Ngày 24/07/2010 10:33:49 AM)

Khát khao âu cũng thường tình
"Chuyện ấy" như thể cơm canh hàng ngày
Nồng nàn chăn gối đắm say
Vun cho hạnh phúc mãi đầy, người ơi.

Vợ chồng như đũa có đôi
Liệu cơm gắp mắm, cùng vui ta mình.
Việc chi mà phải "để dành"?
Hoa không được tưới, hoa thành cây khô.

Vô tư chồng ngáy o o...
Chong chong em thức, tủi cho duyên mình.

  Tú Cười  - butkim@gmail.com -  - Hà Nam  (Ngày 23/07/2010 09:35:28 AM)

NẾU KHÔNG...
Lúc yêu thì thấy đẹp xinh
Gần nhau phai nhạt... bóng hình cô đơn

Hãy nói hết mọi nguồn cơn
Để cho thoải mái tâm hồn em ơi !

Yêu thương yêu suốt cả đời
Đừng thấy thèm phở mà thời chán cơm...

Làm người đạo nghĩa cho tròn
Nếu không cho một trận đòn...cần chi ?
Tú Cười

  Thảo Dân  - thcsts@gmail.com -  - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 23/07/2010 09:03:22 AM)

THẾ THÌ...
Thế thì...ôn lại ngày xưa
Sao mà say đắm...sớm trưa đợi chờ !

Bây giờ...gần lại hững hờ
Chắc là vương vấn con bồ nào đây?

Khát khao...mình phải ra tay
Yêu thương một trận...phơi bày trắng tinh

Nếu mà còn nghĩa nặng tình
Mà không... hai đứa chúng mình...tập yêu...
Thảo Dân

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com -  - Hà Nội  (Ngày 23/07/2010 12:08:55 AM)

Đọc xong lại phải thở dài...
Trớ trêu... đời lắm chuyện ai buồn tình.
Trời cho mình được phận mình,
Phải ai cũng mãn nguyện hình như ai?

Vùng lên tranh đấu lâu dài...
Đòi quyền giải phóng... tập hai đi nào!

Tú Lục Bát

Các bài khác: