Thứ sáu, 31/05/2024,

Nhớ quê  (06/05/2011)
Ai cũng có quê để mà nhớ, mỗi khi rong ruổi trên đường xa, nhất là bất ngờ gặp đâu đó hình ảnh của cổng làng, ắt hẳn lại nhớ quê. Tôi đã đi nhiều nơi và đã thấy được nhiều cổng làng, nhưng chưa bao giờ tôi lại hồi hộp đến thế khi nhận ra đôi mắt ấy hiện lên một ánh nhìn thăm thẳm hồn quê.
Giờ tôi đang rất đau khổ và giận bản thân mình. Hãy cho tôi những lời khuyên sáng suốt nhất để thoát khỏi tình trạng hiện nay! Hồi sinh viên, tôi từng yêu anh, chúng tôi yêu nhau trong sáng và đầy ắp những kỷ niệm đẹp, nhưng rốt cục lại không đến được với nhau.
Đối với tôi việc chồng mình có con với vợ mới không kinh khủng bằng việc tôi phải bon chen để lo cho một đứa trẻ đi học và trưởng thành như biết bao nhiêu bậc phụ huynh đang phải lo cho con cái họ.
Trong những ngày tháng Ba, hàng ngày cứ mỗi chiều đi làm về qua những con phố ở thành phố ngàn năm tuổi này bắt gặp bên đường một màu trắng tinh khôi từng trùm từng trùm bung ra từ hàng cây sưa làm cho tôi cảm nhận thấy lòng thật nhẹ nhàng thanh thản và gần gũi với vùng quê nơi tôi đã sinh ra.
Nhà không còn nóc  (22/04/2011)
Nhà mình từng có bốn người, có bố, mẹ, em và con. Trong ký ức của con, gia đình mình đã từng rất hạnh phúc, đó là khoảng 10 năm đầu cuộc đời con.
Chúng tôi mải mê xâu hoa xoan ở dưới gốc để một ngày nhìn lên xây xoan đã không còn những chùm hoa mỏng manh, mượt mà mà thay vào đó là những chùm quả xanh tươi. Lúc đó, tôi thường trèo lên cây xoan để ngắm cảnh làng quê.
Tôi biết mình làm vậy là có lỗi với chồng nhưng chính tôi cũng thấy day dứt và có lỗi với anh...
Làng tôi ở bao năm trời tình làng nghĩa xóm gắn kết, thương yêu nhau qua từng đụn rơm nghèo, bờ ruộng chênh vênh và ngọn rau rừng đắng. Tôi đi xa từng ấy năm vẫn nhớ cái ranh giới làng quê không phải là “cây đa, bến nước sân đình” hay lũy tre xanh bao bọc, mà ngay cổng làng là cây gạo to sừng sững không biết có từ thuở nào vẫn giang những cánh tay chào đón.
Đây là câu chuyện thật. Em thay lời cô bạn thân nhất của em viết nên. Câu chuyện không hay nhưng hoàn toàn có thật. Các cô không cần phải chấm điểm bài văn này!"
Cứ mỗi lần gặp một người con trai khác tôi lại nghĩ tới cậu, lại so sánh. Tôi không phải là người ủy mị, không có lý trí, tôi biết tôi phải làm gì tốt cho mình, phải quyết định thế nào là đúng đắn, nhưng con tim lại không làm theo những gì mình nghĩ.
Về với Kinh Bắc, cho dù bạn không phải là người con của quê hương ấy thì khi cất bước chân đi bạn cũng sẽ thấy đây là một quê hương của bạn rồi. Vì rằng Kinh Bắc có tất cả vẻ đẹp cổ truyền và vẹn nguyên của vùng quê văn hiến mà hồn của muôn xưa vẫn còn hiện diện đâu đây, trong giọng nói tiếng cười, trong nếp sinh hoạt của người dân hôm nay. Khi câu hát “Người ơi người ở đừng về” vang lên lời giã bạn với lời hát rằng “đương vui như thế này, sao người bỏ ra về, có nhớ đến chúng em chăng?” thì bạn có cầm lòng được chăng?” (TS Nguyễn Xuân Diện)
Anh và tôi không còn duyên vợ chồng nhưng chúng tôi đều dành tình cảm yêu thương cho con, chia sẻ tâm sự với con để con tôi hiểu rằng chúng tôi vẫn yêu thương nó nhất, quan tâm,
Trước tiên Trước Trang [25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35, 36 ] Tiếp  Cuối cùng