Hôm nay Hà Nội lại mưa, một cơn mưa phùn dai dẳng. Tôi ngồi trong nhà trọ và bất chợt lại nghĩ tới cậu, một người bạn đặc biệt mà có lẽ không biết bao năm nữa tôi mới có thể quên. Tôi gửi bài viết này, nếu có cơ hội được đăng thì tôi cũng không nghĩ rằng cậu đọc được, mà nếu có chăng cậu đọc thì chắc cũng không nghĩ là tôi.
Người ta thường nói mối tình đầù bao giờ chẳng để lại nhiều kỷ niệm mà thường là nỗi đau, nhưng đối với tôi thì mối tình đầu ấy dường như chưa chấm dứt, cứ dai dẳng tới tận bây giờ, cậu vẫn chưa phai mờ trong trái tim tôi.
Tôi với cậu là hai người bạn học cùng lớp từ cấp 1 tới hết cấp 2 và tới bây giờ khi cậu sắp ra trường, tôi thì còn một nắm nữa là kết thúc. Tôi với cậu còn sinh cùng tháng. Tôi không có thói quen nhớ số điện thoại của ai, kể cả người thân, vậy mà tôi lại nhớ số điện thoại của cậu, dù đã lâu rồi tôi cũng chẳng liên lạc.
Tôi nhớ cả ngày sinh của cậu, nhớ khuôn mặt, nhớ nụ cười làm tôi xao xuyến dù rằng đã 2 năm rồi tôi không gặp. Tôi vẫn thường xưng hô với cậu là “ông tôi” theo cách thông thường mà bạn bè gọi nhau. Khi gặp cậu tôi vẫn tỏ ra bình thường, vẫn nói chuyện vui vẻ như những người bạn cũ. Tôi cũng vô tình nghe thấy câu chuyện rằng cậu nói với mọi người là ngày trước cậu có thích tôi.
Nghe thấy điều đó tôi buồn, tại sao cậu không nói trực tiếp với tôi mà lại nói với người khác. Giữa tôi với cậu là hai người hoàn toàn trái ngược. Trong những năm học phổ thông cậu luôn bị cuốn vào những trò chơi điện tử, luôn thích tán tỉnh những em xinh tươi, trong khi đó tôi luôn cố gắng hết mình để đạt mục đích là vào trường đại học mình mong muốn, để có thể bước chân ra khỏi lũy tre làng, học tập và tạo lập cuộc sống bằng kiến thức và nghị lực mình có.
Và sự nỗ lực của tôi bước đầu có kết quả, tôi thi đỗ vào trường đại học mà tôi thích, còn cậu chỉ đỗ cao đẳng ở một trường của tỉnh. Tôi nghĩ rằng ở môi trường mới, tôi có thể quên cậu, quên đi cái tình đầu thủa học trò ngốc nghếch ấy, nhưng dường như tôi đã lầm. Rồi hết năm nhất đại học, tôi lại gặp cậu, vẫn ánh mắt và nụ cười ấy, lại lần nữa làm trái tim tôi thổn thức.
Những kỷ niệm trong sáng thủa học trò lại trở về trong tim. Tiếp đó cậu nhắn tin cho tôi, những tin nhắn hỏi thăm bình thường mà tôi lại luôn nhớ. Tôi quyết xóa số điện thoại của cậu nhưng mà trước đó tôi lại trót nhớ mất rồi. Và cũng thỉnh thoảng cậu lại hỏi thăm tôi và tôi vẫn trả lời như người bạn lâu ngày không gặp.
Nhà tôi với nhà cậu ở rất gần nhau nhưng mà đã 2 năm chúng ta không gặp nhau, vì đơn giản thôi, chúng ta là những người bạn. Tôi băn khoăn tự hỏi, cậu từng thích tôi và tôi cũng yêu mến cậu nhưng tình cảm đó phải gọi thế nào cho đúng đây, tình đơn phương ư? Không phải. Dù chẳng có một cái nắm tay, một cái nhìn trìu mến nhưng tôi vẫn trân trọng tình cảm ấy, nó giản dị, mộc mạc.
Cứ mỗi lần gặp một người con trai khác tôi lại nghĩ tới cậu, lại so sánh. Tôi không phải là người ủy mị, không có lý trí, tôi biết tôi phải làm gì tốt cho mình, phải quyết định thế nào là đúng đắn, nhưng con tim lại không làm theo những gì mình nghĩ.
Tôi đã yêu thích bài hát "kiss, bởi vì em là con gái” của Hàn Quốc. Tôi ước một lần tôi là con trai để có thể nói rõ tình cảm của mình với cậu, dù chỉ một lần thôi rồi để gió mãi cuốn đi, không còn gì vương vấn nữa, nhưng tôi không thể, bởi vì tôi là con gái.
Nguồn VnExpress
Lê Minh Hiếu - ganhcosonggiang@gmail.com - 01643 580 569 - phường 15 quận Tân Bình TP HCm
(Ngày 13/04/2011 05:36:42 PM)
Tình cảm tuổi học trò, tình cảm của thời mới lớn nó nhẹ nhàng nhưng cũng thơ mộng biết bao nhiêu ? trong chúng ta trải qua một thời học sinh đầy thơ mộng ấy ai chẳng có một lần sao xuyến rung động ? ai chẳng đã từng thích một cô bạn, một anh chàng nào đó chung trường chung lớp ? Tuổi học sinh mà ! thơ mộng và hồn nhiên biết bao nhiêu. Khi đọc những dòng tâm sự của bạn tôi lại nhớ về cô bạn nhỏ của tôi thời còn cắp sách đến trường đó. Nhưng tất cả đã qua rồi bạn ạ bây giờ tất cả chỉ còn là mộng đẹp mà thôi. Hãy giữ nó và xem nó như là một phần của thời tuổi trẻ của chúng ta đi.
|