Thứ hai, 20/05/2024,


phố chiều cõng nắng về chưa
cọng xuân bẽn lẽn chạm vừa giêng non
cánh đào ướp nụ môi ngoan
chợt nghe khứu giác đổ tràn mùa hương
 

Em về thành phố mù sương
Mùa xuân Đà Lạt ngát hương núi đồi
Mimosa nở rực trời
Nhuộm vàng thương nhớ gởi người phương xa

Tình xuân một chút mơ màng
Say trong hương sắc, say ngàn lá hoa
Xuân về như bản tình ca
Ngọt ngào thắm đượm bao la đất trời

Con về một buổi chiều thu
Chim ca liễu rủ quanh khu Bác ngồi
Vạn Xuân xanh một khoảng trời
Ngỡ là đất Nghệ đã dời về đây

Nhớ trưa bên vạt nắng rơi
Gió còn đi vắng, ta ngồi với cây
Ao thu nâng một vầng mây
Nhớ cành khế chín, rủ bầy chim sang.

Đồi hoang giấu lắm ngọt bùi
cỏ khô giấu vết chân người vào trong
cũng từ dạo đó mà mong
đồi hoa nở biếc phập phồng tay ai?

 

Cuối ngày đổ bóng liêu xiêu
Bước chân gom nhặt bao nhiêu chuyện đời.
Tháng năm dồn lại mấy mươi
Mà đem đánh đổi phận người phù vân.

 

Xin em chút giận vu vơ!
Còn hơn vô cảm hửng hờ với anh
Xin tình một chút mong manh
Còn hơn tình mãi vô danh kéo dài.

 
Chạm tay vào hạt mưa xuân
Để bao kỷ niệm trong ngần lại đau!
Tưởng rằng em ở phía sau
Đưa tay ôm lấy toàn màu trống không

 

Xuân còn dang dở cùng thơ
Em còn mải miết dệt mơ mộng nhiều
Ngoài kia đã ngả bóng chiều
Anh khao khát vội đánh liều… Cầm tay!

Ta về vui với hội thơ
Đất trời Hà Nội đỏ cờ ngày xuân

Bốn phương gặp khách thi nhân
Ngỡ ngàng dừng bước tần ngần quán thơ

Buông mềm thuở ấy vào mưa
Biết đâu chút nắng vẫn chưa phai màu
Sương chiều chậm rãi mơ màng
Mà sông cuồn cuộn dòng dòng tuôn trôi
 

Trước tiên Trước Trang [733 ,734, 735 ,736 ,737 ,738 ,739 ,740 ,741 ,742 ,743 ,744 ] Tiếp  Cuối cùng